Tôi đứng cạnh xe anh khi anh vòng ra sau, một lúc sau anh lái chiếc
Mercedes của tôi tới phía bên kia chiếc Crown Vic, gần sát đường và dừng
lại cạnh xe anh. Để nguyên chiếc Mercedes nổ máy, anh chui ra và chuyển
túi hành lý của tôi sang ghế sau xe tôi rồi lùi lại một chút khiến anh đứng rất
gần tôi khi tôi vào trong xe. Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm áp của anh
sưởi ấm da tôi.
"Tối nay anh có việc, mấy việc giấy tờ linh tinh. Em ở nhà bố mẹ em
chứ?"
Những ý nghĩ về anh đã giúp sự hoảng loạn vì việc là nhân chứng vụ sát
hại Nicole lắng dịu hoàn toàn trong hai ngày vừa qua. "Em không muốn
làm điều gì ngu ngốc, nhưng thực sự có nhiều khả năng tên đó sẽ cố gắng
thủ tiêu nhân chứng, nghĩa là em không?"
"Anh không thể loại bỏ khả năng đó được." anh nói, trông cực kỳ dữ tợn.
"Không có vẻ như vậy nhưng không phải là không thể. Anh nghĩ tốt hơn em
nên ở nhà bố mẹ em hoặc về nhà với anh."
"Em sẽ đến nhà bố mẹ," tôi quyết định bởi vì nếu anh nghĩ tôi có thể lo
lắng, thì nghĩa là tôi lo lắng. "Nhưng em cần về nhà để lấy thêm quần áo,
trả các hoá đơn và một số việc khác."
"Anh sẽ đi với em. Hãy lấy những thứ cần thiết, giải quyết đống giấy tờ
khi em đến nhà bố mẹ em. Tốt hơn là nói cho anh biết em cần gì, anh sẽ lấy
và mang đến cho em."
Hay nhỉ, có vẻ như tôi sẽ để anh lục lọi tủ đồ lót của tôi à?
Ngay khi tôi nghĩ thế, tôi giũ sạch ý nghĩ đó luôn. Anh không những đã
nhìn thấy đồ lót của tôi - dù sao cũng là một số - mà anh còn cởi nó cho tôi.
Ngoài ra, tôi thích những đồ lót dễ thương nên chẳng có vẻ gì là tôi sẽ xấu
hổ khi anh nhìn thấy chúng.