nó, phủi bụi trên tay, rồi cất bước quay lại nhà với một nụ cười trên khuôn
mặt.
Trong mắt Wyatt hiển hiện một thứ biểu cảm kì quái nhất, như kiểu anh
không biết có nên phá lên cười hay là cong đuôi chạy mất luôn ấy. Bố vỗ vỗ
vào vai anh. "Cậu là một người đàn ông thông minh," ông nói giọng khuyến
khích. "Chỉ cần cứ thường xuyên kiểm tra cái danh sách tội lỗi của mình là
cậu sẽ biết ngay nếu có bất cứ vấn đề nào thực sự nghiêm trọng cần phải
giải quyết, và cậu sẽ ổn thôi."
"Bác hứa là thế chứ ạ?" Wyatt hỏi một cách khô khốc.
Bố cười phá lên. "Quái quỉ, không. Ta có tất cả những thứ ta cần xoay sở
rồi; nếu cậu gặp rắc rối, cậu chỉ có một mình thôi."
Wyatt quay qua và nháy mắt với tôi. Không, anh không một mình đâu;
chúng tôi sẽ cùng nhau.