"Chị thì có. Khi em qua phòng làm việc của mẹ, em có nghe thấy cái gì
không?"
"Không một tiếng động," Jenni trả lời, nhìn lo lắng. Khi mẹ phát cáu, mẹ
lầm bầm với bản thân mình. Khi mẹ còn hơn cả cáu, mẹ sẽ trở nên lặng lẽ,
rất lặng lẽ.
Chúng tôi nghe thấy mẹ đi xuống hành lang, và tất cả ngồi lặng đi khi bà
diễu qua không nói một lời nào, hay thậm chí liếc về phía chúng tôi. Bà
cầm theo một cuộn nilon to, lấy từ garage. Bà trở lại tay không, và lại một
lần nữa diễu qua chúng tôi ngậm tăm không nói một lời.
"Miếng nilon đó để làm gì thế?" Wyatt hỏi, và tất cả chúng tôi nhún vai,
biểu hiện cơ bản nhất cho câu "Ai biết được cơ chứ?"
Có một tiếng đập nặng nề, sau đó là tiếng trượt quái lạ. Mẹ quay trở lại
hành lang với một vẻ im lìm và dữ tợn. Mẹ cầm một cuộn dây dày cộp trên
tay, và đang kéo lê một cái ổ cứng tơi tả đằng sau. Chúng tôi quan sát trong
im lặng khi bà kéo lê nó tới cửa garage, xuống hai bậc thang với nhiều tiếng
va đập nặng nề hơn, và rồi lôi được nó đến giữa miếng nilon bà đã rải trên
sàn garage.
Mẹ đi đến chỗ để dụng cụ của bố, tiến đến phần móc treo dụng cụ ở một
bên tường garage. Bà chọn một cái búa, ước lượng sức nặng trên tay, rồi lại
đặt nó trở lại vị trí cũ. Bà dịch sang tới cái trông như là cái búa tạ cỡ nhỏ
hay là một thể loại vồ nào đấy. Tôi không hiểu biết về dụng cụ lắm, vì thế
tôi không thể nói chắc nó là loại nào. Mẹ nhấc nó ra khỏi tường, cân nhắc
nó, và rõ ràng là quyết định nó phù hợp với yêu cầu của bà. Sau đó bà quay
trở lại nơi chiếc ổ cứng đang tọa lạc chỗ miếng nilon, và rồi đập nó nát bét.
Bà vẫn giáng búa cho đến tận khi nó chỉ còn là một đống lổn nhổn. Thủy
tinh thì văng ra; nhựa thì nát vụn. Bà đập đến mức nó gần như không còn ra
hình thù gì nữa. Và rồi bà quay lại bình thản treo cái búa tạ đó lại chỗ của