Tốt thôi. Bất cứ điều gì. Tôi sẽ điều luật sư của tôi kiện cô ta một ngày
nào đó. Siana còn trẻ nhưng nó có thể gây chết người, và nó không ngại
chơi bẩn. Chúng tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ.
Những người phụ nữ túm tụm xung quanh xem cơn thịnh nộ của Nicole
vỗ tay tán thưởng khi cánh cửa đóng lại sau cô ta. Đàn ông thì chỉ đơn
thuần tỏ ra ngơ ngác. Tôi vãi đái vì Nicole không dọn dẹp tủ đựng đồ của
cô ta nên tôi sẽ phải cho cô ta quay lại một lần nữa để cô ta lấy tất cả những
gì thuộc về cô ta. Tôi nghĩ về chuyện hỏi Siana về việc tôi có thể đòi Nicole
sắp xếp cuộc hẹn để dọn hết những thứ trong tủ để đồ của cô ta và yêu cầu
có một cảnh sát làm nhân chứng cô ta đã thu hết đồ và ngăn chặn một cơn
thịnh nộ khác hay không.
Thời gian còn lại trong ngày trôi qua trong sự rực rỡ huy hoàng. Tôi đã
thoát khỏi Nicole! Tôi thậm chí chả buồn quan tâm đến việc dọn dẹp cái
đống bừa bộn cô ta gây ra bởi vì cô ta đã đi rồi, đi rồi, đi rồi.
OK. Đó là những gì về Nicole.
Để tôi quay lại với cái đêm tôi ở cửa vào phía sau, vân vân và vân vân.
Ánh đèn đường ở góc chiếu sáng khu vực đỗ xe nhưng bóng tối vẫn sâu
thẳm. Mưa phùn rơi đều đều làm tôi lẩm nhẩm chửi thề bởi vì con đường
chết giẫm sẽ làm bẩn xe tôi và màn đêm bao phủ sương mù. Mưa và sương
mù chẳng phải là một sự kết hợp hoàn hảo gì. Tạ ơn Chúa, tôi không làm
tóc xoăn nên tôi chả phải phiền lòng vì những sợi tóc xoăn tít trong những
trường hợp kiểu thế này.
Nếu bạn đã từng có cơ hội trở thành nhân chứng cho một sự kiện vô cùng
đáng giá, ít ra bạn cũng muốn trông mình ở tình trạng tốt nhất.
Tôi khoá cửa và quay ngang trước khi tôi nhận ra chiếc xe ở góc sau của
khu đỗ xe. Nó là một chiếc Mustang màu trắng. Nicole đang chờ tôi, chết
tiệt thật.