Anh nói giọng không tin. "Ừ, đúng thế. Sau năm năm ư?"
"Em không biết nó là gì. Anh biết em chưa từng quay lại với anh ta, trong
thời gian qua, nên em không biết tại sao anh ta lại gọi. Trừ phi - Jason mà
em biết, chắc chỉ là anh ta làm gì đó cho lý lịch tranh cử của anh ta. Anh
biết đấy: 'Ứng cử viên vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với vợ cũ, gọi điện
cho cô sau vụ rắc rối bị bắn trọng thương.' Kiểu như vậy. Sắp đặt xong việc
đó, nếu phóng viên có hỏi em, em sẽ nói vâng, rằng anh ta đã gọi. Anh ta
làm những thứ kiểu như vậy, luôn luôn nghĩ đến chiến dịch trong tương lai."
Tôi đập vào nút xoá và xoá cái âm thanh độc hại của anh ta ra khỏi máy trả
lời tự động của tôi.
Anh vòng tay quanh eo tôi và kéo tôi về phía anh. "Đừng có gọi lại cho
hắn ta. Tên con hoang." Đôi mắt màu xanh lục của anh nhíu lại và khuôn
mặt anh hiện lên vẻ hà khắc mà người đàn ông có khi anh ta cảm thấy cần
bảo vệ lãnh địa của mình.
"Em sẽ không gọi đâu." Giờ là thời gian cho sự ôn hoà chứ không phải rít
đạn qua tai anh, vì tôi biết tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu vợ cũ của anh đột
nhiên liên lạc với anh và để lại tin nhắn như vậy. Tôi vòng tay quanh người
anh và rúc đầu vào chỗ hõm trên vai anh. "Em không có hứng với bất cứ
thứ gì anh ta nói, những gì anh ta cảm thấy, và khi anh ta chết em cũng sẽ
không đến nhà tang lễ đâu. Em thậm chí cũng sẽ không gửi hoa. Tên con
hoang."
Anh cọ cọ cằm mình vào thái dương tôi. "Nếu hắn còn gọi cho em. Anh
sẽ gọi cho hắn."
"Vâng," Tôi nói. "Tên con hoang."
Anh nén cười. "Được, em có thể khoan dung với những tên con hoang
hơn.
Anh hiểu." Anh hôn và vỗ nhẹ vào mông tôi.