thịch. Và rồi Wyatt vươn về phía tôi, cái bóng to lớn che chở hiện lên trong
căn phòng tối.
Anh vuốt ve bụng tôi rồi ôm chặt eo tôi, dịu dàng kéo tôi vào vòng tay
anh. "Giấc mơ tồi tệ à?"
"Xe em bị đâm bay khỏi cầu." Tôi lầm bầm, vẫn nửa tỉnh nửa mê.
"Chẳng dễ chịu chút nào"
"Ừ, anh có thể thấy nó thế nào." Anh có cách trấn an của riêng mình và
nó bao gồm cả việc ấn tôi xuống dưới anh. Tôi vòng chân kẹp lấy hông anh
và kéo anh lại gần hơn.
"Em có đủ sức làm việc này không?" anh thì thầm nhưng câu hỏi đó hơi
muộn rồi bởi vì anh đã trượt vào trong tôi.
"Vâng," dù sao tôi cũng trả lời.
Anh cẩn trọng hoặc cố gắng làm thế. Anh dồn trọng lượng lên tay mình
và những cú đâm của anh chậm rãi và nhẹ nhàng - cho đến tận lúc cuối
cùng, khi chẳng còn gì chậm rãi và nhẹ nhàng nữa. Nhưng anh không làm
đau tôi, mà nếu có vậy thì tôi cũng bị kích thích quá mức để nhận ra điều
đó.
Ngày hôm sau là kiểu lặp lại của hôm trước đó, trừ việc tôi giãn gân cốt
và tập yoga nhiều hơn và cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Tay trái tôi vẫn đau
khi tôi cố cầm bất cứ thứ gì lên và làm cơ tôi căng ra, nhưng tôi đã gần như
hoàn toàn sử dụng được nó nếu như tôi cử động chậm chạp và không giật
mạnh.
Bụi cây Wyatt mua cho tôi vẫn sống, tôi nghĩ vậy, mặc dù nó cần cả một
tuần TLC trước khi nó có thể đứng dậy sau cú sốc do bị nhổ khỏi chỗ cũ.
Có lẽ Wyatt chẳng hiểu tí gì về khái niệm cây trong nhà cả, nhưng anh đã
mua nó cho tôi và tôi quý trọng cái cây tội nghiệp đó. Tôi vẫn cảm thấy bồn