tiếp và ai cũng có thể đợi, có vẻ vậy, cho đến khi Great Bods thực sự mở
cửa trở lại, vì thế hiển nhiên là tôi đang nói về các nhân viên của mình.
" Chị có danh sách số điện thoại của họ ở chỗ chị không?" nó hỏi.
" Có một bản in được sắp thành tập ở trong sổ địa chỉ của chị, chỗ ngăn
kéo trên cùng bên trái bàn chị. Nếu em lấy được nó, chị sẽ gọi lại cho em
khi chị ổn định và có thể ngồi chép lại tất cả các số ấy."
"Đừng bận tâm việc đó, em sẽ gọi cho họ. Vì em ở ngay đây và gọi nội
hạt, thế còn dễ hiểu hơn là phí bao nhiêu phút di động của chị. Em cũng sẽ
để lại tin nhắn thư thoại cho Lynn để cô ấy cập nhật được thông tin."
"Chị nợ em đấy. Hãy chuẩn bị nghĩ về những gì em muốn có đi." Tôi yêu
cô nàng này; thật quá tuyệt vời khi có một đứa em như nó. Tôi gọi lúc nó
đang ở cơ quan, và nó có thể dễ dàng nói rằng nó bận và nó sẽ giải quyết
ngay khi có thể, có lẽ là mai. Nhưng đó không phải là với Siana, nó vẫn giải
quyết mọi việc được ném vào nó như thể nó có tất cả thời gian trên thế giới
này vậy. Bạn hãy chú ý là tôi không nói về Jenni đâu, nó vẫn nghĩ mình là
người được ưu tiên. Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa quên được cái cảnh tôi bắt
gặp nó vui sướng hôn chồng tôi. Tôi không muốn gợi lại kí ức đó và dành
rất nhiều thời gian để hòa hợp với em gái, nhưng nó vẫn luôn ở đó, tận sâu
trong tâm trí tôi.
"Đừng đưa ra cái lời hứa-để-ngỏ-cái-kết như thế, em có thể đòi cái gì đó
hơn là mượn cái váy đẹp nhất của chị đó. Nhân tiện, có ai đó đang tìm kiếm
chị đấy, và anh ta nghe có vẻ rất giận dữ. Có muốn đoán tên anh ta không?
Gợi ý này: anh ta là một trung úy cảnh sát."
Tôi lặng đi vì kinh ngạc, không phải vì anh ta tìm tôi hay anh ta giận dữ
mà là bởi anh ta đã gọi cho Siana. Tôi đã kể cho anh ta trong một buổi hẹn
hò của chúng tôi là tôi có hai em gái, nhưng tôi chắc chắn ko nói tên của
chúng cho anh ta hay bất cứ cái gì khác về chúng. Nhưng mặt khác, thật