lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cái túi trở nên to bự vì đống đồ biển của tôi. Tôi
ăn trưa ở một tầng nóc nhìn ra đại dương, nơi một anh chàng ưa nhìn cứ cố
tìm cách bắt chuyện làm quen. Dù vậy, tôi ở đây để nghỉ ngơi chứ không
phải tìm kiếm cuộc tình thoáng quá nên anh ta không may rồi.
Cuối cùng tôi cũng thơ thẩn về căn nhà gỗ của mình. Tôi đã để điện thoại
sạc pin và khi tôi kiểm tra thì không có cuộc gọi nhỡ nào nên hiển nhiên là
Wyatt đã bỏ cuộc. Sau khi bôi lớp kem chống nắng mới, tôi lại lao ra biển.
Cùng một thủ tục: đọc, giảm nhiệt dưới biển, đọc thêm một ít. 3h30, tôi
buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt. Đặt sách sang bên, tôi duỗi người
trên chiếc khăn tắm và ngủ.
Điều tiếp theo tôi biết là ai đó bế tôi dậy. Theo đúng nghĩa đen. Điều kỳ
lạ là tôi không bị đánh thức, ít nhất là tôi vẫn ngủ lơ mơ như kẻ gàn dở. Tôi
nhấp nháy mắt mở ra và nhìn trừng trừng vào khuôn mặt giận dữ cứng rắn
mà tôi biết rất rõ. Nhưng thậm chí trước khi tôi mở mắt ra thì tôi cũng đã
biết rồi, dù là do cái sức hút kỳ quặc hay là do sự nhận biết tiềm thức về
mùi hương của anh ta; tôi nghe tim mình lại nhảy múa loạn xạ.
Anh ta đang mang tôi về căn nhà gỗ. "Trung uý Bloodsworth," tôi thốt
lên, làm ra vẻ đã nhận ra, cứ như thể anh ta cần nghe thấy vậy.
Anh ta quắc mắt áp đảo tôi. "Lạy chúa, ngậm miệng lại, OK?"
Tôi không thích bị bảo phải ngậm miệng lại. "Sao anh tìm thấy tôi?" Tôi
biết mẹ không nói cho anh ta biết, chỉ bởi vì mẹ là Mẹ. Mẹ sẽ đoán ra nếu
anh ta không thể bám theo tôi thì đó không phải vấn đề của mẹ, và nếu tôi
muốn anh ta biết tôi ở đâu, tôi đã cho anh ta biết rồi.
"Em trả bằng thẻ tín dụng." Anh ta về đến căn nhà gỗ, nó không khoá vì
tôi đã nằm dài trên bãi biển ngay phía trước nó, và nghiêng người để đưa tôi
qua cửa. Điều hoà không khí kêu như vạc bên trên làn da trần bị hun nóng
vì mặt trời của tôi.