đều được vạch kế hoạch tỉ mỉ, bạn sẽ chiến thắng cả hai cuộc chiến. Nếu
không, bạn cũng sẽ muốn mình là người thua thiệt ít nhất.
Bây giờ thì cái gì thế này? Tôi đã làm tình với người đàn ông mà tôi thậm
chí chẳng hẹn hò! Từng hẹn hò, vâng - rất ngắn gọn. Hoàn toàn chưa có gì
chắc chắn giữa chúng tôi, và tôi đã nhượng bộ như một con khỉ đầu hàng
hoàn toàn. Anh ta thậm chí còn chả cần phải thỉnh cầu gì cả.
Thật nhục nhã làm sao vì anh ta đúng: tất cả những gì anh ta cần làm là
chạm vào tôi và tôi sẽ bắt đầu rũ bỏ hết quần áo. Chẳng ích gì khi quả thực,
làm tình với anh ta cũng tuyệt như - tuyệt hơn - cái phản ứng hoá học chết
tiệt giữa chúng tôi đã hứa hẹn. Điều đó không nên xảy ra. Nó nên là việc
phi pháp hay gì đó tương tự bởi vì làm thế nào mà tôi lại cho rằng tôi có thể
lờ tít anh ta đi theo cách tôi muốn khi đã biết việc chúng tôi cùng nhau tuyệt
đến mức nào? Biết như vậy còn tệ hơn là chỉ tưởng tượng xem nó sẽ ra sao.
Nếu tôi đã từng bị quyến rũ trước đây thì cảm giác bây giờ còn tồi tệ hơn
gấp 10 lần.
Tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào dương vật của anh đến cả
10 phút rồi và vào khoảng thời gian đó, nó đổi từ mềm mại và nghỉ ngơi
sang không mềm lắm. Tôi ngẩng lên và thấy anh ta đang nhìn tôi, đôi mắt
màu xanh dương của anh ta buồn ngủ và đói khát.
"Chúng ta không thể lặp lại việc này." Tôi nói kiên quyết trước khi anh ta
có thể với lấy tôi và làm xói mòn sự chống đối. "Một lần là đủ rồi."
"Không thể đủ," anh ta nói giọng uể oải, rê một ngón tay lên núm vú của
tôi.
Anh chiếm được tôi ở đó. Chết tiệt. Chưa bao giờ quay lại sau vài giây.
Tôi đẩy ngón tay của anh ta ra. "Ý tôi là. Đó là sai lầm."