“Chúa ơi,” tôi rên rỉ. “Người ta dùng thứ đó làm nhiên liệu tên lửa
phải không?”
“Có ai bắt cô uống đâu.”
“Này, đừng có giảng đạo. Hơn nữa, tôi phải lịch sự chứ.”
“Phải phải,” cô đáp.
Chúng tôi vào trong và chật vật leo cầu thang tới căn phòng Olena
chuẩn bị cho tôi. Mỗi bước đi đều thật khổ sở.
“Họ đều biết chuyện tôi và Dimitri,” tôi lầm bầm, không biết mình có
nói được câu nào tỉnh táo không. “Nhưng tôi đâu có nói hai chúng tôi yêu
nhau.”
“Cô chẳng cần phải nói. Nó hiện rõ trên mặt cô.”
“Họ cứ làm như tôi là góa phụ của anh ấy vậy.”
“Có khác gì đâu.” Chúng tôi vào phòng, Sydney đỡ tôi ngồi xuống
giường. “Ở đây không có nhiều người kết hôn. Nếu cô ở bên ai đó đủ lâu,
họ sẽ cho là như thế.”
Tôi thở dài nhìn lơ đãng. “Tôi nhớ anh ấy quá.”
“Tôi rất tiếc,” Sydney nói.
“Liệu có khá hơn được không nhỉ?”
Câu hỏi khiến cô ngạc nhiên. “Tôi... tôi không biết.”
“Cô đã yêu bao giờ chưa?”
Cô lắc đầu. “Chưa.”
Không biết cô may mắn hay không. Tôi không rõ liệu những ngày tươi
sáng bên anh có xứng đáng với nỗi đau tôi thấy bây giờ không. Một lát sau,
tôi nhận ra sự thật. “Tất nhiên là có.”
“Hả?” Sydney hỏi.
Tôi nhận ra mình đã nói to ý nghĩ của mình. “Không có gì. Chỉ tự nói
với mình tôi. Tôi phải đi ngủ.”
“Cô có cần gì không? Cô có thấy mệt không?”
Tôi xem xét cái dạ dày đang cuộn lên. “Không, cảm ơn.”