“Không!” câu trả lời vang lên. “Tôi không muốn nói chuyện với chị
nữa.”
“Viktoria...”
“Cút đi!”
“Chị chỉ lo cho em thôi.”
“Chị không phải anh tôi! Chị không phải chị tôi. Chị chẳng có quyền
gì!”
Ôi! Giọng cô bị cánh cửa chặn lại, dù vậy tôi cũng không muốn liều
tranh cãi ở giữa hành lang khiến mọi người nghe thấy. Trở về phòng với
trái tim tan vỡ, tôi dừng lại đứng trước gương. Đó là lúc tôi biết cô nói
đúng. Cả Abe cũng đúng. Baia không phải nơi dành cho tôi.
Trong nháy mắt, đồ đạc của tôi đã được thu xếp, nhưng tôi ngập
ngừng chưa dám xuống nhà. Cánh cửa phòng Viktoria đóng im ỉm, tôi phải
cố lắm mới không gõ lên nó. Ồ, biết đâu cô sẽ tha thứ cho tôi, rồi tệ hơn, tôi
sẽ muốn ở lại mãi mãi, lạc lối trong sự êm ái của gia đình Dimitri và cuộc
sống giản đơn của họ.
Hít thật sâu, tôi xuống lầu ra cửa trước. Tôi muốn tạm biệt mọi người
nhưng lo lắng điều tương tự sẽ xảy ra, ngộ nhỡ tôi nhìn họ và thay đổi
quyết định. Tôi nhận ra mình phải đi. Tôi đang giận cả Viktoria và Abe.
Lời nói của họ khiến tôi đau đớn nhưng đều chứa đựng sự thật. Đây không
phải thế giới của tôi. Tôi có việc khác phải làm. Và tôi có rất nhiều lời hứa
phải tuân thủ.
Khi tôi đi được khoảng vài ngôi nhà, tôi bước chầm chậm, không phải
vì mệt mỏi mà vì không rõ nên đi đâu. Đi khỏi ngôi nhà đó là bước lớn
nhất. Tôi ngồi xuống vỉa hè trước cái sân tối tĩnh lặng của nhà hàng xóm.
Không hiểu sao tôi muốn khóc. Tôi muốn cuộc sống cũ. Tôi muốn Dimitri
và Lissa. Ôi Chúa ơi, tôi muốn họ.
Nhưng Dimitri đã ra đi, và cách duy nhất tôi gặp được anh là thực sự
lên đường đi giết anh. Còn Lissa... cô cũng chẳng khác nào đã ra đi với tôi.
Dù có sống sót, tôi cũng không nghĩ cô sẽ tha thứ cho mình. Ngồi đây, cảm