Lissa quay sang Jill, lúc này đang rón rén ngồi ở một chiếc ghế gần đó
và nhìn mọi người ngỡ ngàng. “Mọi chuyện thế nào? Đi với Mia vui chứ
em?”
Jill tươi tỉnh. “Ồ vâng. Chị ấy rất tuyệt. Chị ấy làm được nhiều thứ với
nước. Thật tuyệt diệu! Và chị ấy cũng dạy em vài động tác chiến đấu nữa.
Em có thể đấm móc phải... dù không mạnh lắm.”
Ambrose quay lại với ly đồ uống của Lissa. Anh lẳng lặng đưa cho
Lissa và ân cần trở lại khi thấy Jill. “Em muốn gì không?”
Cô bé lắc đầu. “Không ạ.”
Adrian thận trọng nhìn Jill. “Em ở đây được chứ? Em có cần anh đưa
về nhà khách không?” Như mọi lần, anh không có ý định lãng mạn nào.
Anh coi Jill như cô em, tôi thấy rất dễ thương. Tôi không ngờ anh cư xử
được như thế.
Cô bé lại lắc đầu. “Không sao đâu. Em không muốn anh phải đi... trừ
phi...” vẻ mặt Jill lo lắng. “Anh muốn em đi khỏi đây?”
“Nào,” Adrian đáp. “Có một người có trách nhiệm ở đây, giữa đám
đông điên rồ đương nhiên là tốt. Em nên ăn nếu thấy đói.”
“Anh thật giống một bà mẹ,” Avery chọc, nói đúng ý nghĩ của tôi.
Dù vì bất cứ lí do gì, Lissa cũng thấy lời nói “có trách nhiệm” của
Adrian là một sự chỉ trích, như thể anh đang đánh thẳng vào mặt cô. Tôi
không nghĩ thế chút nào, nhưng rõ ràng cô không suy nghĩ tỉnh táo cho lắm.
Thấy mình cần chút đồ ăn, cô đứng dậy đi về phía chiếc bàn đặt đồ ăn trong
sân. Nó đã từng có đồ ăn. Ai đó đã dọn hết đi bằng cách đặt các khay đồ ăn
xuống sàn. Lissa cúi xuống nhặt một chiếc bánh sandwich nhỏ, nhìn đám
con gái, tự hỏi có thấy thứ nhịp điệu nào trong âm nhạc của anh chàng kia
không.
Một cô gái thấy Lissa và cười toe. Cô giơ tay ra. “Nào, lên đây đi.”
Lissa đã từng gặp cô nhưng không nhớ nổi tên. Nhảy múa đột nhiên
có vẻ hấp dẫn. Lissa ăn hết chiếc sandwich và cầm đồ uống trong tay, thả
người cho cô gái kéo. Mấy người xung quanh vỗ tay cổ vũ. Lissa nhận ra