Khi còn là ma cà rồng lai, anh cũng đã rất khó đánh bại. Giờ các kỹ
năng của anh vẫn nguyên vẹn, chỉ khác là nhanh và mạnh hơn. Anh thuộc
làu mọi động tác của tôi, vì chính anh huấn luyện tôi. Tấn công bất ngờ gần
như bất khả thi.
Nhưng cũng như với cái cửa sổ, tôi không thể không làm gì. Tôi đang
bị kẹt trong một căn phòng - dù lớn và xa hoa - với một tên Strigoi. Một tên
Strigoi. Đó là điều tôi vẫn tự nhủ, có một tên Strigoi ở đây. Không phải
Dimitri. Mọi thứ tôi nói với Denis và người khác đều ứng vào đây. Phải
khôn ngoan. Phải thận trọng. Phải tự vệ.
“Rose,” anh nói, gạt cú đá của tôi. “Em đang lãng phí thời gian. Thôi
đi!”
Ôi, giọng nói. Giọng của Dimitri. Giọng nói tôi từng nghe khi đi ngủ,
giọng nói từng thổ lộ yêu tôi...
Không! Không phải anh ấy. Dimitri đã chết. Đây là một con quái vật.
Tôi tuyệt vọng nghĩ cách thoát khỏi đây. Thậm chí tôi còn nghĩ tới
những bóng ma mình gọi lên trên đường. Mark nói tôi có thể làm được điều
đó trong lúc cảm xúc hỗn độn, và họ sẽ chiến đấu vì tôi. Cảm xúc lúc này
thực sự hỗn độn, nhưng dường như tôi không thể gọi được họ. Tôi thực sự
không hiểu mình đã làm thế nào, và mọi điều mơ ước cũng không thể biến
nó thành hiện thực. Chết tiệt! Những năng lực kinh khủng đó có ích gì chứ?
Và rồi tôi kéo đầu DVD khỏi giá đỡ, giật tung dây điện. Nó không có
tác dụng làm vũ khí lắm, nhưng giờ tôi đang tuyệt vọng. Tôi nghe một
tiếng gào xông trận kì lạ, và một phần trong tôi nhận ra mình đang làm thế.
Tôi lại xông tới chỗ Dimitri, vung thật lực chiếc đầu DVD. Ít ra nó cũng
làm anh đau một chút, nếu đụng được tới anh. Không. Anh chặn nó lại, giật
khỏi tôi và ném xuống. Nó vỡ tung thành từng mảnh trên sàn nhà. Cùng
lúc, anh tóm tay ngăn tôi đánh hay với lấy thứ gì khác. Nắm tay anh cứng
như sắp bẻ vụn xương tôi, nhưng tôi vẫn cố giãy giụa.
Anh cố thuyết phục lần nữa. “Anh không định làm em đau. Roza,
dừng lại đi!”