Anh nói gần như có lí. Gần như thuyết phục và chân thành. Tôi lắc
đầu.
“Dẹp đi. Em ở nơi mình muốn, và sẽ không quay lại nữa. Lissa ở một
mình.” Tôi nhảy khỏi tay vịn. Thế giới quay cuồng, tôi loạng choạng.
Adrian túm tay nhưng tôi giật ra. “Em không sao.”
“Em có bị làm sao. Chúa ơi. Anh thề là em đang say, trừ việc... linh
khí không hẳn là như thế. Có chuyện gì thế?” Anh vò đầu. Đó là biểu hiện
quen thuộc khi anh khó chịu.
“Em không muốn ở đây nữa,” tôi nói, cố tỏ vẻ lịch sự. Tại sao tôi lại
muốn gặp anh ta chứ? Lúc mới tới đây chuyện đó mới quan trọng làm sao.
“Để em về đi.”
Adrian định nói, rồi sững lại vài giây. “Trên cổ em có gì thế?”
Anh với tay, và dù có mơ màng, tôi vẫn né được. Tôi không biết anh
thấy gì trên cổ tôi, cũng không có hứng hỏi xem nó là gì. “Đừng chạm vào
em.”
“Rose, trông giống như...”
“Để em về, Adrian!” Tôi không còn lịch sự nữa.
“Rose, để anh giúp...”
“Để. Em. Về!”
Tôi hét lên, và lần đầu tiên thoát khỏi giấc mơ của Adrian. Tôi ngủ
thiếp đi và tỉnh dậy trên đi văng.
Căn phòng tĩnh lặng, tiếng động duy nhất là tiếng thở dồn dập của tôi.
Tôi thấy rối bời. Bình thường, ngay sau khi được cắn, tôi thấy bồng bềnh
và hân hoan. Sau cuộc gặp với Adrian, một phần trong tôi thấy lo âu và
buồn bã.
Tôi đứng dậy, đi về phòng tắm, bật đèn lên và nhăn mặt. Phòng ngoài
không sáng như thế này. Khi mắt đã quen với ánh sáng, tôi ghé sát vào
gương và kéo tóc ra. Tôi thở hắt ra khi nhìn hình phản chiếu trong đó. Có
những vết bầm trên cổ tôi, cũng như dấu tích của các vết thương mới.
Quanh chỗ Dimitri vừa cắn, tôi thấy máu khô.