“Ồ,” Christian mỉa mai, “nếu Avery đồng ý, tức là mọi chuyện đều
ổn.”
Cơn giận của Lissa dâng lên. “Điều đó nghĩa là sao? Em tưởng anh
thích cô ấy.”
“Có. Nhưng anh không thích em tin tưởng cô ấy hơn anh.”
“Hồi em tin tưởng Rose, đâu thấy anh có vấn đề gì”
“Avery không phải Rose.”
“Christian...”
Cậu ta lắc đầu. “Nào, anh không muốn đi ăn tối nữa. Anh muốn nghĩ.”
“Bao giờ thì mình gặp nhau nữa?” Lissa cuống cuồng. Cơn giận bị nỗi
sợ che lấp.
“Anh không biết. Gặp lại sau.”
Christian lẳng lặng bỏ đi. Lissa ngơ ngẩn trông theo, kinh ngạc nhìn
cậu ta đi khỏi hành lang. Cô muốn chạy tới, cầu xin cậu ta quay lại và tha
thứ. Nhưng có quá nhiều người xung quanh, và cô không muốn làm to
chuyện, hay làm phiền Christian. Vì thế cô đi tới nơi duy nhất còn lại cho
mình: Avery.
“Tôi không nghĩ lại gặp cô nữa,” Avery nói, mở cửa vào phòng. “Cô
định... Chúa ơi. Có chuyện gì thế?”
Avery dẫn Lissa vào và bắt cô kể hết. Nước mắt giàn giụa, lời nói đầy
kích động, Lissa thuật lại mọi chuyện liên quan tới Christian. “Tôi không
biết anh ấy có ý gì. Chẳng lẽ muốn chia tay? Liệu anh ấy có nói chuyện với
tôi nữa không? Tôi có nên đi tìm anh ấy không?” Lissa gục đầu vào tay.
“Chúa ơi, cô có nghĩ giữa Jill và anh ấy có chuyện gì không?”
“Cô nàng cám dỗ? Không,” Avery kêu lên. “Tất nhiên là không. Thôi
nào, cô phải bình tĩnh lại. Cô làm tôi sợ chết khiếp đây này. Mọi việc sẽ ổn
thôi.” Sự bất an hiện rõ trên nét mặt Avery, cô đi lấy nước cho Lissa. Rồi,
cô nghĩ lại và rót rượu vào.
Lissa ngồi một mình, cảm xúc rối bời. Cô căm ghét những hành động
của mình. Cô thấy dường như bản thân có điều không ổn. Ban đầu cô giận