không cho ai biết. Chuyện khác.”
Lissa bị đình chỉ? Tôi lại phải đào sâu vào tình huống và nhận ra. Đêm
qua, Lissa cùng vài người đã bị phát hiện khi lẻn vào thư viện và tiệc tùng
rượu chè, thậm chí còn phá hoại tài sản. Chúa ơi! Bạn thân của tôi phải vào
hội cai rượu thôi.
Tay Lissa vòng ngang ngực, thái độ khiêu chiến. “Không có chuyện gì
hết. Chúng em chỉ muốn vui vẻ. Em xin lỗi vì thiệt hại. Nếu muốn đuổi học
em, cứ việc.”
Deidre lắc đầu. “Đuổi học không do chị quyết định. Chị quan tâm tới
lí do. Chị biết em vẫn phải chống chọi với những cơn trầm cảm và các vấn
đề khác vì pháp thuật của em. Nhưng chuyện này giống nổi loạn hơn.”
Nổi loạn? Ồ, còn hơn thế nữa. Từ lúc cãi nhau, Lissa không tìm được
Christian, và cô đau khổ. Cô không thể chịu được sự đơn độc. Tất cả những
gì cô nghĩ là về cậu ta, hoặc tôi. Tiệc tùng và liều lĩnh chỉ là những thứ
khiến cô quên đi.
“Học sinh vẫn làm thế suốt. Tại sao trường hợp của em lại ngoại lệ?”
“Ồ, vì em tự gây nguy hiểm. Ở thư viện, em suýt nữa lao xuống bể. Đi
bơi trong lúc say rất rủi ro.”
“Chẳng có ai chết đuối cả. Ai mà rơi xuống, em tin rằng mọi người
xung quanh sẽ kéo họ lên.”
“Chị chỉ muốn nhắc nhở thôi, vì em vốn có hành vi tự hủy hoại, như
cắt tay...”
Suốt một tiếng tiếp theo, Lissa tránh né các câu hỏi của Deidre y như
tôi hồi trước. Khi cuộc gặp kết thúc, Deidre nói cô không muốn nhắc
chuyện kỉ luật nữa. Cô muốn Lissa quay lại tư vấn tiếp. Xem chừng Lissa
thích cấm túc hay lau bảng hơn.
Đang tức giận đi ngang sân trường, cô nhận ra Christian tiến về hướng
ngược lại. Hi vọng lóe lên trong cô như ánh mặt trời.
“Christian!” cô kêu lên, chạy tới gần cậu ta.
Christian dừng bước, nhìn cô dò hỏi. “Em muốn gì?”