“Được. Cho tới khi trả lời xong. Nhưng sắp hết thời gian rồi. Anh nói
rồi đấy.”
Tôi nhắm mắt lại. “Nhưng vẫn chưa tới ngày thứ hai...”
“Chưa,” anh lặng lẽ. “Chưa tới lúc.”
Tôi nằm im, thở đều đặn hết sức có thể. Liệu trò diễn của tôi có thành
công? Rất có thể Dimitri vẫn uống máu tôi dù nghĩ tôi đã ngủ. Tôi đang
đánh bạc. Một vết cắn, thì mọi công sức của tôi tan thành mây khói. Tôi sẽ
trở lại như những ngày trước. Đến lúc đó, tôi không biết mình có tránh né
được vết cắn tiếp theo nữa không... ồ, tôi không nghĩ còn lần sau. Có thể
khi đó tôi đã thành Strigoi rồi.
Dimitri nằm cạnh tôi thêm một lúc, rồi tôi thấy anh chuyển động. Tôi
thầm gồng mình. Chết tiệt! sắp bị cắn rồi. Hôn hít là một phần dẫn dụ
Dimitri tới việc uống máu tôi, tôi cứ tưởng nếu tôi ngủ, sự dẫn dụ đó sẽ
biến mất. Rõ ràng là không. Tất cả những trò vờ vịt của tôi đều vô nghĩa.
Hết rồi!
Nhưng không.
Anh đứng dậy bỏ đi.
Khi nghe tiếng cửa đóng, tôi tưởng chỉ là động tác giả. Tôi tin chắc
Dimitri lừa tôi và vẫn đang đứng trong phòng.
Nhưng tôi thấy cảm giác Strigoi nhạt dần, và biết sự thật. Anh thực sự
bỏ đi, nghĩ tôi cần ngủ. Màn kịch của tôi đầy sức thuyết phục.
Tôi lập tức ngồi dậy, lật lại những chuyện trong đầu. Trong lần viếng
thăm này... anh khiến tôi nhớ tới Dimitri ngày xưa hơn lúc nào hết. Chắc
chắn anh vẫn là Strigoi, nhưng có điều gì đó khác. Một chút hơi ấm trong
tiếng cười. Sự vui thích và yêu thương khi nghe chuyện gia đình. Liệu có
phải thế không? Liệu có phải nghe tin gia đình đã gợi lại chút ít linh hồn bị
chôn lấp trong con quái vật? Tôi phải thú nhận mình thấy ghen tị khi nghĩ
họ tạo ra được sự thay đổi trong anh mà tôi không thể. Nhưng anh vẫn dịu
dàng như thế khi nói về chúng tôi, dù chỉ là chút ít...