ngự. Đó là lúc tôi nhận ra Reed cũng không mạnh. Nó khỏe hơn Lissa,
đúng thế, nhưng không có sự huấn luyện chiến đấu, nó thiếu kĩ năng đánh
và dồn sức. Nó không tới đây để tham gia một trận đấu thực sự, nó chỉ đi
vào để đẩy cô khỏi cửa sổ, thế là xong.
Chuồn đi nếu có thể. Chuồn đi ngay.
Lissa bò qua phòng, nhưng không may lối đi của cô không dẫn ra cửa.
Thay vào đó, cô lùi sâu hơn vào phòng cho tới lúc lưng va vào ghế xoay.
Túm lấy nó. Dùng nó đánh thằng nhóc.
Nói dễ hơn làm. Reed ở ngay đó, cố vồ lấy Lissa và lôi cô dậy. Cô túm
lấy cái ghế để xoay về phía thằng bé.
Tôi muốn Lissa nhấc ghế lên và ném vào Reed, nhưng như thế không
dễ gì với cô. Dù vậy cô vẫn tìm cách đứng dậy được và xô ghế vào giữa
Reed và mình. Tôi ra lệnh cho Lissa tiếp tục tấn công Reed để nó phải lùi
bước. Phần nào thành công, nhưng Lissa không đủ sức để thực sự làm
thằng nhóc đau.
Trong lúc đó, tôi vẫn e sợ Avery tham gia vụ ẩu đả. Giúp Reed không
chế Lissa dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không, trong tầm nhìn của Lissa, tôi
thấy Avery ngồi im lìm, mắt chăm chú nhìn tới. Được! Thật kì cục, nhưng
tôi không phàn nàn gì chuyện cô ta đứng ngoài cuộc xung đột.
Hiện giờ, Lissa và Reed đang ở thế cờ bí, tôi phải giúp gỡ cô ra. Cậu
đang phòng thủ, tôi nói. Giờ phải tấn công.
Cuối cùng tôi cũng có câu trả lời trực tiếp. Cái gì? Tớ không thể làm
thế được! Tớ không biết làm thế nào!
Tớ chỉ cho. Đá nó, tập trung vào khoảng giữa hai chân. Như thế sẽ hạ
đa số con trai.
Không dùng lời nữa, tôi cố truyền cảm nhận sang cô, dạy cô cách căng
cơ và ra đòn. Lissa gồng mình lên, xô ghế sang một bên để không còn gì
chắn giữa cô và Reed nữa. Nó hơi ngạc nhiên, tạo sơ hở cho Lissa tấn công.
Chân cô vung lên. Không trúng điểm vàng, nhưng trúng đầu gối nó. Thế