“Không thể giết tôi đâu!” Lissa buột miệng. “Các người không nghĩ là
họ sẽ đặt câu hỏi khi thấy xác tôi bị xô ra ngoài cửa sổ?”
“Họ sẽ không nghĩ gì cả,” Simon gắng gượng. Nói cũng cần phải nỗ
lực rất nhiều. “Khi mà cô sẽ được hồi sinh. Nếu không, mọi thứ chỉ là một
tai nạn thảm khốc với một cô nàng rắc rối.”
Dần dần, hắn thoát khỏi phép ép buộc của Lissa. Năng lực của cô dù
vẫn còn đó, nhưng đã hơi yếu đi, có chỗ rò rỉ. Tôi ngờ là do ảnh hưởng của
Avery hoặc đơn thuần là sự mệt mỏi tinh thần của Lissa. Hoặc cả hai. Một
vẻ ngạo mạn thoáng qua Simon, hắn tiếp tục lao tới trước. Rồi hắn lại đờ
ra.
Một quầng linh khí màu vàng óng xuất hiện trong tầm mắt Lissa. Cô
liếc qua vừa đủ thấy Adrian trước cửa. Vẻ mặt anh hơi kì cục, nhưng dù có
ngạc nhiên hay không, anh cũng vừa đủ hiểu để nhắm tới Simon. Chính
năng lực điều khiển của Adrian đã ngăn gã giám hộ lại. Lissa chạy vòng ra,
cố tránh cái cửa sổ chết tiệt đó.
“Giữ hắn lại!” Lissa kêu lên.
Adrian nhăn nhó. “Anh... không thể. Có chuyện gì thế? Dường như có
ai ở đây...”
“Avery,” Lissa đáp, liếc nhìn cô ta. Khuôn mặt Avery đã tái nhợt đi dù
so với một Moroi. Cô ta thở hổn hển, và mồ hôi toát ra như tắm. Cô ta đang
chống lại phép ép buộc của Adrian. Vài giây sau, Simon lại thoát ra. Hắn
lao vào Lissa và Adrian, dù chuyển động vẫn còn ì ạch.
Chó chết, tôi nghĩ.
Giờ thì sao? Lissa yêu cầu.
Reed. Xử lí Reed trước. Đá nó ra khỏi vụ này.
Reed vẫn đứng sững khi xem vụ vật lộn với Simon, ngơ ngẩn nhìn.
Cũng như gã giám hộ, hành động của Reed có vẻ ì ạch. Dù vậy, nó vẫn lao
vào Lissa. Simon rõ ràng đã quyết định Adrian là mối đe dọa tức thời nên
tiến về phía anh. Đã đến lúc xem liệu chiến lược chia để trị có hoạt động
không.