Adrian thì sao? Lissa hỏi.
Chúng ta sẽ phải để anh ấy một mình một lúc. Xử lí Reed đã. Hạ nó đi.
Cái gì???
Dù vậy cô vẫn lao vào thằng nhóc, với quyết tâm làm tôi nóng lên tự
hào. Mặt Reed nhăn nhó gầm ngừ. Nó điên rồ và quá tự tin, vẫn chưa suy
nghĩ xác đáng và đang loạng choạng. Một lần nữa, tôi cố dạy Lissa mà
không dùng lời nói. Tôi không thể bắt cô làm gì, nhưng cố khiến cô hiểu
đấm ai đó là như thế nào. Làm sao để thu tay lại, cuộn tay thành nắm đấm,
dồn sức mạnh. Sau những gì tôi thấy cô làm, tất cả những gì tôi hi vọng chỉ
là một cái gần như một cú đấm, chỉ đủ để giữ thằng nhãi ở xa và kéo dài
thời gian hơn.
Và đó là lúc một điều tuyệt diệu xảy ra.
Lissa thụi vào mũi Reed. Tôi nói là “thụi.” Cả hai chúng tôi đều nghe
tiếng va chạm, nghe tiếng mũi gẫy. Máu phun ra. Thằng nhóc bật ra sau, cả
nó và Lissa cùng tròn mắt đứng nhìn. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ
Lissa có thể làm như thế. Không phải Lissa ngọt ngào, mong manh và xinh
đẹp của tôi.
Tôi muốn nhảy lên reo hò và nhảy múa sung sướng. Nhưng chưa hết.
Đừng dừng lại! Đánh tiếp đi. Phải hạ nó đã!
Tớ làm rồi! Cô kêu lên, hoảng hốt vì những gì mình vừa làm. Nắm tay
cô vẫn đang đau. Tôi không nhắc cách nắm tay trong lúc huấn luyện cô.
Không, cậu phải vô hiệu hóa nó, tôi bảo cô. Tớ nghĩ nó với Avery có
một liên kết, và cô ta đang lấy sức mạnh từ nó. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng,
tại sao nó đứng đờ ra khi Avery dùng sức mạnh để thực hiện phép ép buộc,
tại sao nó biết lúc cần xuất hiện. Cô ta đã dùng mối liên kết để gọi Reed.
Và thế là Lissa lao vào Reed. Cô đấm thêm hai phát, một cú đập đầu
nó vào tường. Reed há miệng, toàn thân đờ đẫn. Nó ngã xuống sàn, mắt lờ
đờ nhìn xa. Tôi không biết nó có gục hẳn không, nhưng tạm thời bị loại
khỏi trận chiến. Phía bên kia, tôi nghe Avery kêu lên khe khẽ.