như đồng bọn mà chỉ ngồi đó nhìn ra xa. Vẻ mặt cô ta không còn ngây ra
như lúc sử dụng linh hồn. Nó chỉ... trống rỗng. Như trong cô ta không còn
gì nữa.
“Có... có chuyện gì thế?”
Tôi có câu trả lời. Linh hồn tràn từ Simon sang cô ta. Nó khiến cô ta
kiệt quệ.
Lissa giật mình. Làm sao nó tràn từ Simon sang cô ta được?
Vì hai người họ liên kết.
Cậu nói cô ta liên kết với Reed!
Phải. Cô ta liên kết với cả hai.
Lissa quá mải mê chiến đấu giành sự sống, còn tôi có thể nhìn ra linh
khí của mọi người qua mắt cô. Avery - không còn che giấu nữa - có linh khí
vàng kim, như Adrian và Lissa. Simon và Reed có linh khí gần giống nhau,
với màu sắc bình thường - bao quanh một vòng đen.
Họ được hôn bóng, cả hai đều được Avery đưa về từ cõi chết.
Lissa không hỏi gì hơn, chỉ gục vào vòng tay Adrian. Không có gì
lãng mạn, chỉ là sự cần thiết được ở bên bạn bè.
“Sao anh đến đây?” Lissa hỏi.
“Em đùa à? Làm sao mà không tới được? Mấy người như đống lửa
cháy rừng rực với linh hồn đang sử dụng. Anh thấy từ tít bên kia học viện.”
Anh nhìn quanh. “Ôi, anh có rất nhiều câu hỏi.”
“Em cũng thế,” Lissa thì thầm.
Tớ phải đi đây, tôi bảo Lissa. Tôi thấy hơi buồn vì phải rời xa họ.
Tớ nhớ cậu lắm. Khi nào cậu về?
Sắp rồi.
Cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến đây với tớ.
Lúc nào cũng thế mà. Tôi tự hỏi mình có đang mỉm cười với chính
mình không. Ồ, Lissa à? Bảo Adrian tớ tự hào vì anh ấy.