“Cái gì thế?” tôi kêu lên. Tôi nhìn hai người họ. “Nếu hai người biết gì
về chuyện này - về Strigoi - xin hãy cho em biết.”
Mark nói nhanh bằng tiếng Nga, giọng đề phòng. Oksana trông cũng
quyết tâm không kém. “Chúng ta không có quyền giữ thông tin lại,” cô đáp.
Cô quay sang tôi, vẻ mặt đanh lại. “Hồi trước Mark đã kể cho em về
Moroi chúng tôi đã gặp... một người điều khiển linh hồn nữa?”
Tôi gật đầu. “Vâng.”
“Ông ta vẫn hay kể chuyện, đa số tôi không tin là thật. Nhưng có một
chuyện... à, ông ta tuyên bố đã phục sinh cho một Strigoi.”
Abe, trước giờ vẫn im lặng, nhăn nhó. “Đó chỉ là chuyện cổ tích.”
“Cái gì?” Cả thế giới của tôi quay cuồng. “Làm thế nào được?”
“Chị không rõ. Ông ấy không nói nhiều, mà chi tiết thường hay thay
đổi. Tâm trí ông ấy không ổn định, chị nghĩ đa phần là tưởng tượng,”
Oksana giải thích.
“Ông ấy bị điên,” Mark xen vào. “Không đúng đâu. Đừng quá tin vào
ảo tưởng của một ông già điên. Đừng quan tâm tới nó. Đừng biến nó thành
nhiệm vụ tiếp theo của mình. Em phải trở về với người ràng buộc.”
Tôi nuốt khan, mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Liệu có đúng không?
Liệu có phải một người sử dụng linh hồn đã phục sinh cho Strigoi? Về lí
thuyết... ồ, nếu người dùng linh hồn có thể chữa trị và hồi sinh người chết,
thì tại sao những kẻ đội mồ sống dậy không thể? Và Dimitri... Dimitri chắc
chắn đã thay đổi lúc cầm nhẫn.
Liệu có phải linh hồn đã tác động tới anh và chạm đến phần bản tính
cũ của anh? Lúc ấy tôi tưởng chỉ đơn thuần là kí ức vui vẻ của gia đình
đang tác động tới anh...
“Em phải nói chuyện với ông ta,” tôi lẩm bẩm.
Không phải vì tôi biết lí do. Dù là chuyện cổ tích đi nữa, cũng đã quá
muộn. Tôi đã làm thế. Tôi đã giết Dimitri. Không có gì mang được anh trở
về nữa, không còn điều kì diệu của linh hồn nữa. Tim tôi đập dồn, và tôi
không thở nổi. Trong tâm trí, tôi thấy anh rơi xuống, rơi xuống... rơi xuống