“Đó,” tôi nói, “là cái tên tôi biết.”
Tôi đã gặp Trenton Dashkov rất lâu về trước khi đi cùng Lissa và gia
đình dự bữa tiệc hoàng gia. Trenton là một ông già lưng còng, tử tế nhưng
sắp chết. Moroi thường sống khoảng hơn một trăm năm, nhưng ông ta đã
sống tới một trăm hai mươi tuổi, già lụ khụ dù với chỉ tiêu của Moroi.
Không có lời đồn đại nào về đứa con ngoài giá thú của ông ta, nhưng đứa
con chính thức thì có mặt. Người con đó đã nhảy với tôi, rất lịch thiệp dù là
với cô bé ma cà rồng lai thấp kém.
“Trenton là cha của Victor Dashkov,” tôi nói. “Ông nói Robert Doru là
anh cùng cha khác mẹ với Victor Dashkov.”
Abe gật đầu, vẫn quan sát tôi. Abe, như tôi nhận ra, biết hết. Rõ ràng
ông ta biết chuyện tôi với Victor.
Oksana nhíu mày. “Victor Dashkov là một nhân vật quan trọng phải
không?” Ở trong ngôi nhà xa xôi nơi Siberia, cô đã xa lánh chính trường
Moroi, không biết người đàn ông có thể thừa kế ngai vàng kia đã bị giam
vào tù.
Tôi cười, không phải vì thấy tình huống có gì hài hước. Mọi chuyện
thật khó tin, và sự quá khích là cách duy nhất để tôi bộc lộ mọi cảm xúc.
Đau đớn. Cam chịu. Mỉa mai.
“Có gì vui vậy?” Mark giật mình.
“Không có gì,” tôi đáp, biết rằng nếu không thôi cười, tôi sẽ bắt đầu
khóc. “Đó mới là vấn đề. Chẳng có gì vui cả.”
Một nút thắt tuyệt diệu trong đời. Kẻ duy nhất còn sống biết cách cứu
Strigoi lại là anh cùng cha khác mẹ với kẻ thù lớn nhất của tôi - Victor
Dashkov. Và kẻ duy nhất biết Robert ở đâu lại cũng chính là Victor. Victor
biết rất nhiều về linh hồn, giờ tôi đã hiểu nguồn thông tin của ông ta từ đâu
ra.
Chuyện đó không quan trọng. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Victor đã
có thể biến đổi Strigoi cũng chẳng làm gì được cho tôi.