Hai mươi chín
CHUYẾN BAY VỀ KÉO DÀI CẢ BA CHỤC TIẾNG ĐỒNG HỒ.
Đi từ giữa Siberia tới giữa Montana không hề dễ dàng. Tôi phải bay từ
Novosibirsk tới Moscow tới Amsterdam rồi Seattle rồi mới tới Missoula.
Bốn chuyến bay khác nhau. Năm sân bay khác nhau. Chạy quanh rất
nhiều. Mệt mỏi, nhưng khi đưa hộ chiếu để về Mĩ ở Seattle, một cảm xúc lạ
dâng trào trong tôi... vui sướng và nhẹ nhõm.
Trước khi rời nước Nga, tôi tưởng Abe sẽ đi cùng và hoàn thành
nhiệm vụ, tận tay đưa tôi cho người thuê ông.
“Con thực sự sẽ quay về đấy chứ?” ông hỏi ở sân bay. “Về trường?
Con sẽ không trốn khỏi một trạm dừng và biến mất nữa phải không?”
Tôi mỉm cười. “Không. Tôi sẽ về học viện Thánh Vladimir.”
“Và ở đó chứ?” Trông ông không hẳn là nguy hiểm như lúc ở Baia,
nhưng tôi thấy ánh nhìn căng thẳng trong mắt ông.
Nụ cười của tôi tắt ngấm. “Tôi không biết sẽ có chuyện gì nữa. Tôi
không còn thuộc về nơi đó.”
“Rose...”
Tôi giơ tay ngăn ông lại, ngạc nhiên vì quyết tâm của mình. “Đủ rồi.
Không cần bài học ngoài giờ nào nữa. Ông nói được thuê để đưa tôi về
trường. Ông không có nhiệm vụ yêu cầu tôi phải làm gì sau đó.” Ít ra tôi hi
vọng là không. Người muốn tôi về chắc chắn phải ở học viện. Tôi sẽ sớm
về.
Họ đã thắng. Nghĩa vụ của Abe đã kết thúc.
Dù chiến thắng, trông Abe cũng không vui vẻ gì khi buông tôi ra.
Nhìn lên bảng giờ bay, ông thở dài. “Con phải đi kiểm tra đi, nếu không lỡ