chuyến bay đấy.”
Tôi gật đầu. “Cảm ơn vì...” Vì gì nhỉ? Sự giúp đỡ? “...vì mọi thứ.”
Tôi định quay đi, nhưng Abe chạm vào vai. “Con chỉ mặc thế thôi
sao?”
Đa số quần áo của tôi rải rác khắp nước Nga. Một nhà giả kim đã tìm
ra giày, quần jeans và áo len, còn lại tôi hoàn toàn tự do cho tới khi về Mĩ.
“Tôi thực sự không cần gì khác cả.”
Abe nhướn mày. Quay sang phía một giám hộ, ông hất hàm về phía
tôi. Ngay lập tức, người giám hộ cởi áo đưa cho tôi. Anh ta mảnh khảnh,
nhưng chiếc áo vẫn quá to.
“Không, tôi không cần...”
“Nhận lấy đi,” Abe yêu cầu.
Tôi nhận nó, và càng ngạc nhiên hơn thấy Abe bắt đầu cởi khăn quàng
cổ. Chiếc khăn khá đẹp: len cashmere với một đường diềm màu sắc rực rỡ,
hợp với vùng biển Caribbean hơn là ở đây hay Montana. Tôi cũng định
phản đối, nhưng vẻ mặt ông khiến tôi im lặng. Tôi quàng khăn quanh cổ và
cảm ơn, tự hỏi liệu có bao giờ mình được gặp lại ông. Tôi không hỏi vì có
cảm giác ông sẽ không trả lời.
Ba mươi giờ sau, khi hạ cánh ở Missoula, tôi tin chắc mình không
muốn bay nữa, ít ra là trong vòng năm năm tới. Hay mười năm thì đúng
hơn.
Không có hành lí, ra khỏi sân bay thật dễ dàng. Abe đã gửi lời nhắn về
chuyến đi của tôi trước, nhưng không biết ai đón tôi. Alberta, người điều
hành tất cả giám hộ trong trường, có thể là một lựa chọn. Hoặc có thể là mẹ
tôi. Tôi không biết bà ở đâu, và đột nhiên rất, rất muốn gặp bà. Bà cũng có
thể là một lựa chọn hợp lí.
Vì thế tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người chờ tôi ở lối ra của sân bay là
Adrian.
Tôi cười toe, bước thật nhanh. Tôi vòng tay qua người anh, khiến cả
hai cùng ngạc nhiên. “Em chưa bao giờ vui khi gặp anh như bây giờ,” tôi