đau đớn. Dù tôi đã hoàn thành mục đích, hình ảnh Dimitri rơi mãi rơi mãi
vẫn ám ảnh tôi.
“Hóa ra em nói Avery liên kết với cả Simon và Reed là đúng,” Adrian
nói. “Từ những thông tin bọn anh thu thập được, hình như Simon bị giết
trong một trận chiến Avery chứng kiến mấy năm trước. Dù vậy mọi người
nghĩ anh ta sống sót là điều kì diệu chứ không nhận ra sự thật.”
“Cô ta đã giữ kín năng lực như mọi người,” tôi trầm ngâm. “Rồi sau
đó Reed chết?”
“À, đó mới là chuyện lạ,” Adrian nhíu mày. “Không ai biết nó chết lúc
nào. Ý anh là, nó thuộc hoàng tộc. Nó vẫn luôn được nuông chiều đúng
không? Nhưng dựa trên những gì bọn anh thu thập từ nó - không nhiều lắm,
vì giờ tất cả đều rất tệ - thì chắc Avery đã cố tình giết nó rồi đưa nó về.”
“Giống như với Lissa,” tôi nhớ lại lời Simon nói trong lúc ẩu đả.
“Avery muốn giết cô ấy, đưa cô ấy về và ràng buộc cô ấy. Nhưng tại sao lại
là Lissa?”
“Ý anh à? Vì Lissa là người dùng linh hồn. Giờ linh hồn không còn là
bí mật nữa, chuyện Avery nghe nói tới anh và Lissa chỉ còn là vấn đề thời
gian. Anh nghĩ Avery cho rằng ràng buộc Lissa sẽ làm tăng năng lực của cô
ta. Đúng thế, cô ta đã hút rất nhiều năng lượng từ hai người kia.” Adrian lắc
đầu. “Anh không đùa khi nói cảm thấy linh hồn từ phía bên kia học viện
đâu. Lượng năng lực Avery dùng để điều khiển chừng ấy người, che giấu
linh khí, và ai biết còn gì nữa... thật choáng váng.”
Tôi nhìn con đường phía trước, suy nghĩ tới hậu quả của hành động
Avery gây ra. “Đó là lí do tại sao Reed lúc nào cũng cáu kỉnh và hiếu chiến.
Nó và Simon đã hấp thụ bóng tối cô ta sản sinh ra khi dùng linh hồn. Giống
như em với Lissa.”
“Phải, trừ chuyện em hoàn toàn không giống mấy kẻ đó. Rõ ràng
Simon giữ thái độ tốt hơn, nhưng cả hai đều đang ở trên ngưỡng. Còn bây
giờ? Đã vượt ngưỡng. Cả ba người họ.”