nói.
Anh ôm tôi thật chặt rồi thả ra, nhìn tôi ngưỡng mộ. “Những giấc mơ
không bao giờ sánh được với thực tại, ma cà rồng lai bé nhỏ. Trông em
tuyệt lắm.” Tôi đã xóa hết mọi dấu vết với Strigoi, và Oksana tiếp tục chữa
trị cho tôi bất chấp sự phản đối, cả những vết bầm trên cổ, dù cô không bao
giờ hỏi gì. Tôi không muốn ai khác biết về chúng.
“Và trông anh...” Tôi nhìn kĩ. Anh đang ăn diện như mọi ngày, với
chiếc áo khoác len dài tới đầu gối và khăn xanh trùng màu mắt. Mái tóc nâu
sẫm vẫn tạo kiểu hơi rối mà anh ưa thích, nhưng gương mặt... À, thế đấy.
Tôi từng nói là Simon đã đấm anh vài phát. Một bên mắt Adrian sưng vù và
bầm tím. Dù vậy, nghĩ về anh và những chuyện anh đã làm... ồ, những vết
thiếu hoàn hảo đó chẳng là gì. “... tuyệt diệu.”
“Nói dối,” anh đáp.
“Lissa không chữa vết bầm đó ngay được à?”
“Đây là huân chương chiến công. Nó khiến anh trông đầy nam tính. Đi
nào, xe đang chờ.”
“Sao lại là anh đi?” Tôi hỏi lúc ra chỗ để xe. “Anh vẫn tỉnh táo đây
chứ?”
Adrian không trả lời ngay. “Ồ, trường học không còn chịu trách nhiệm
về em nữa, vì em đã bỏ học. Họ không bắt buộc phải tới đón em. Bạn em
không thể ra khỏi học viện... còn anh? Anh chỉ là một linh hồn lang thang.
Vì thế anh mượn xe tới đây.”
Lời anh nói gây những phản ứng lẫn lộn trong tôi. Tôi cảm động vì
anh đã cất công tới đây, nhưng thấy không vui vì học viện không còn trách
nhiệm gì với mình. Suốt thời gian lang thang, tôi đã coi học viện Thánh
Vladimir như nhà mình... nhưng, theo sự thực bây giờ, nó không còn là nhà
nữa. Tôi sẽ chỉ là một người khách.
Sau khi vào trong xe, Adrian cho tôi biết chuyện diễn ra sau đó ở học
viện. Khi kết thúc trận quyết chiến tinh thần, tôi không đi vào tâm trí Lissa
nhiều. Oksana đã chữa trị cơ thể tôi, còn về tinh thần, tôi vẫn mệt mỏi và