Căn phòng trong học viện mờ đi. Tôi lại đang ngồi trên chiếc giường
cách trường nửa vòng trái đất. Abe đang nhìn tôi lo lắng. Mark cũng vậy,
nhưng chỉ chăm chú nhìn Oksana, đang nằm cạnh tôi. Trông cô hơi giống
Avery, tái nhợt và toát mồ hôi. Mark cuống quýt nắm tay cô, vẻ hoảng hốt.
“Em có sao không?”
Cô mỉm cười. “Em chỉ mệt thôi, sẽ ổn mà.”
Tôi muốn ôm chầm lấy cô. “Cảm ơn chị,” tôi thở phào. “Cảm ơn chị
rất nhiều.”
“Rất vui vì giúp được em. Nhưng chị hi vọng không bao giờ phải làm
thế này nữa. Thật... kì lạ. Chị không biết đã đóng vai trò gì ở đó.”
“Em cũng vậy.” Tất cả thật kì lạ. Đôi lúc Oksana như hiện diện ở đó,
chiến đấu bên Lissa và những người còn lại. Lúc khác, tôi tưởng Oksana
hòa vào với tôi. Tôi rùng mình. Quá nhiều linh hồn kết nối với nhau.
“Lần sau em phải ở bên cô ấy,” Oksana nói. “Trong thế giới thực.”
Tôi nhìn xuống tay, không biết nói gì. Chiếc nhẫn bạc ánh lên. Tôi gỡ
nó ra trả lại cô.
“Chiếc nhẫn này đã cứu em. Liệu nó có giúp được gì cho chị vì chị đã
làm ra nó không?”
Cô cầm nó một lát rồi đưa lại. “Không, nhưng chị nói rồi, chị sẽ bình
phục. Chị tự bình phục rất nhanh.”
Đúng thế. Tôi đã từng thấy Lissa bình phục rất nhanh. Đó là vì luôn có
linh hồn trong mình. Tôi nhìn chiếc nhẫn, có gì đó lo ngại đến trong đầu.
Đó là một ý nghĩ đến với tôi khi đi nhờ xe hai vợ chồng già tới
Novosibirsk, khi tôi chập chờn lúc tỉnh lúc mê.
“Oksana... một Strigoi đã chạm vào chiếc nhẫn này. Trong giây lát -
khi chạm vào nó - dường như... à, anh ta vẫn là Strigoi, không bàn cãi gì cả.
Nhưng khi cầm nó, anh ta cũng gần giống như hồi trước.”
Oksana không trả lời ngay. Cô nhìn Mark, và hai người họ nhìn nhau
hồi lâu. Ông cắn môi lắc đầu.
“Đừng,” ông nói. “Đó chỉ là chuyện cổ tích.”