Và tôi kể, kể hết mọi thứ đã diễn ra: chuyến đi, nhà Belikov, các nhà
giả kim, Oksana và Mark, những người chưa tuyên thệ, tất nhiên, cả
Dimitri nữa. Như Lissa đùa lúc trước, chúng tôi nói suốt nhiều giờ. Tôi bộc
bạch tâm sự với cô, và cô lắng nghe không phán xét. Vẻ mặt cô đầy cảm
thông, và khi kể hết, tôi nức nở, tình yêu, sự giận dữ và đau đớn mà tôi vẫn
giấu kín từ đêm đó tuôn trào. Tôi không nói cho ai ở Novosibirsk biết mình
đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian ở với Dimitri. Tôi không dám nói cho
ai biết rằng mình đã trở thành một ả điếm máu cho Strigoi. Tôi đã nói xa
xôi, hi vọng nếu không kể ra, chuyện đó sẽ không thành sự thực.
Giờ, với Lissa, tôi phải chấp nhận sự thực và cảm nhận sâu sắc: Tôi đã
giết người mình yêu.
Một tiếng gõ cửa khiến chúng tôi giật mình ra khỏi thế giới riêng của
hai đứa. Tôi nhìn lên đồng hồ và ngạc nhiên thấy đã gần tới giờ giới
nghiêm. Tôi tự hỏi liệu mình có bị ném ra khỏi đây. Nhưng Lissa ra mở cửa
- sau khi tôi vội vàng lau mắt - cho người phục vụ kí túc truyền đạt một lời
nhắn khác hẳn.
“Bà Alberta muốn gặp em. Bà ấy nghĩ em ở đây.”
Tôi và Lissa nhìn nhau. “Bao giờ ạ? Bây giờ sao?” Tôi hỏi.
Người phụ nữ nhún vai. “Theo như bà ấy nói. À, đúng là bây giờ.
Càng sớm càng tốt.” Cô đóng cửa lại. Alberta là đội trưởng đội giám hộ
trong học viện, và khi bà lên tiếng, mọi người phải hành động.
“Không hiếu có chuyện gì?” Lissa hỏi.
Tôi đứng dậy, chần chừ không muốn đi. “Bất kì chuyện gì, tớ nghĩ thế.
Tớ sẽ đi gặp bà ấy và về nhà khách. Không ngủ được đâu. Tớ không biết
mình đang ở múi giờ nào nữa.”
Lissa ôm tôi tạm biệt, cả hai đứa lưu luyến. “Chúc may mắn.”
Tôi định quay ra cửa và chợt nghĩ ra một thứ. Tôi gỡ chiếc nhẫn bạc
khỏi ngón tay và đưa cho Lissa.
“Đây là chiếc nhẫn cậu... ồ!” Cô nắm lấy chiếc nhẫn, vẻ mặt thích thú.
“Cậu có cảm thấy pháp thuật trong nó không?”