vạt nhung màu xanh thẫm. Căn phòng có hình bát giác và trần được xây
theo kiểu hình vòm. Nhìn thấy khổ người rắn chắc, sẫm màu của Derek
Craven ở ngay trung tâm của bàn đánh bạc, Eric liền bước tới nhập vào
cùng với anh ta. Craven chào anh với sự thân tình dành cho một khách
hàng giàu có của anh ta và phác một cử chỉ cho người làm mang rượu lại
cho Eric.
"Buổi tối tốt lành, thưa ngài," Craven nói với giọng đậm chất khu đông.
Anh ta là một người đàn ông tóc đen với gương mặt góc cạnh và đôi mắt
xanh lá lạnh lẽo. Hàm răng trắng của anh ta hơi lộ ra trong nụ cười nhăn lại
đặc biệt. "Chơi một chút đêm nay chứ?"
"Có lẽ," Eric đáp, dõi theo con xúc xắc quay tròn trên lớp nỉ xanh bọc
trên bàn đánh bạc. Anh chấp thuận một ngụm nhỏ brandy mà người hầu
bàn mang lại cho anh, và nắm chiếc cốc nóng dần trong tay anh. "Craven,"
anh đột ngột nói, "có vài điều tôi muốn hỏi anh."
Hàng chân mày đen nhánh của Craven hơi nhíu lại.
Eric nói trầm nhỏ, không muốn những người đàn ông khác đang đứng
xung quanh nghe được. "Tôi rất lấy làm quan tâm đến những điều anh biết
đích xác về ngài Chauncey Spencer. Anh ta đang du lịch quanh Châu Âu
ngay bây giờ, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ sớm quay trở lại."
Craven trao cho anh một cái nhìn đánh giá. "Tôi có thể hỏi mối quan tâm
của ngài là gì không, thưa ngài? Anh ta nợ ngài tiền ư?"
Eric lắc đầu và uống thêm một ngụm brandy. "Liên quan đến một người
phụ nữ."
"À." Nụ cười của Craven lại xuất hiện. "Cô ta hẳn phải là một lớp tơ
mịn, thì mới có thể làm vừa lòng một quý ngài đặc biệt như ngài. Cô ta
thuộc về Tử tước Spencer phải không?"