bảo với nàng, "cũng giống như những ông giồng dành một đêm xa khỏi
những bà vợ, hay những kẻ ăn diện muốn xuất hiện một cách phô trương..."
"Anh không đeo một cái sao?" nàng hỏi, để cho anh ta buộc hai dải nỉ
đằng sau đầu nàng. Anh ta quay nàng lại với anh ta, chỉnh lại chiếc mặt nạ
cho đến khi nàng có thể nhìn qua hai khe mắt. "Chẳng có gì là bê bối nếu
tôi bị nhìn thấy ở đây, tiểu thư Acland à. Em, mặt khác, sẽ bị hủy hoại." Để
ý thấy ánh mắt Lidian lạc theo một người đàn ông đang bước đi với đĩa
bánh bích quy trên tay, anh cười nhẹ. "Em hẳn phải rất đói rồi. Em hầu như
chẳng đụng vào bữa tối lúc sớm của em."
"Tôi quá căng thẳng để có thể ăn. Tôi cứ nghĩ về..." Giọng của nàng lụi
dần khi nàng nhớ lại nàng đã háo hức muốn gặp Chance như thế nào.
"Quên chuyện đó đi," anh ta đột ngột nói, rồi đẩy nàng hướng về vạt
rừng, nơi đặt hơn một trăm ngăn ăn tối. Chúng được lấp đầy với những cặp
đôi đang thưởng thức những đĩa thịt lợn muối, lưỡi lợn và thịt gà trong khi
lắng nghe dàn nhạc. Âm nhạc lớn và rộn ràng, khiến tất cả những suy nghĩ
về Chance đều tan biến khỏi tâm trí của Lidian. De Gray để nàng ngồi ở
một ngăn, bên trong được sơn những bức họa bởi họa sĩ Fancis Hayman.
Đám đông ngân nga và hát theo khi dàn nhạc chơi một giai điệu nổi tiếng.
Trước cử chỉ của De Gray, một người bồi bàn mang đến cho họ những
đĩa thịt gà quay, thịt lợn muối lát mỏng, bánh ngọt và bánh kem được phủ
những lớp kem và mứt quả mọng. Lidian chú mục vào số thức ăn đáng
khao khát ấy, rồi ngừng lại trong ngạc nhiên khi De Gray đưa cho nàng một
ly rượu.
"Tôi không được phép uống rượu," nàng ngập ngừng nói.
De Gray hạ thấp miệng anh ta xuống tai nàng. "Tôi sẽ không nói đâu,"
anh ta bí mật nói, tông giọng thấp của anh ta làm một cơn rùng mình dễ
chịu trườn dọc theo sống lưng của nàng. Nàng mỉm cười và chấp nhận ly