"Một giải thưởng cho tiểu thư!" người đàn ông la lên, xem xét kĩ những
con số trên tờ vé. Ông ta với tay ra sau chiếc quầy và mang trở lại một vật
nhỏ cho nàng. Đó là một chiếc còi được sơn màu treo trên một dải ruy băng
xanh.
Lidian quàng nó lên cổ nàng và lấy hơi thổi cho đến khi nàng gây ra một
âm thanh thé tai. Không màu mè De Gray bỏ chiếc còi khỏi đôi môi chúm
chím và nhét vào trong áo khoác của nàng.
"Từ giờ, bất cứ khi nào tôi thổi còi, anh phải tuân theo tiếng gọi của tôi
đấy nghe chưa," Lidian nói với tiếng cười giòn. De Gray mỉm cười và hơi
cúi người. "Bất cứ khi nào, tiểu thư của tôi."
Nàng hồ nghi nhìn anh ta. "Anh sẽ không quên lời hứa của anh chứ?"
Anh ta chằm chằm nhìn xuống nàng và vén một lọn tóc nhỏ mắc vào
phần cạnh chiếc mặt nạ của nàng. "Không bao giờ."
Lidian không phản đối khi anh ta trượt cánh tay thân thuộc quanh lưng
nàng. Họ bước dọc theo một trong những làn đường, nơi những cặp đôi dạo
bước cùng và ngược chiều và những người đàn ông trẻ dâm đãng liếc mắt
những người phụ nữ vượt qua họ. Khi hai người đến gần cuối Đường tu
hành, Lidian thoáng nhìn thấy hai dáng hình bện chặt lấy nhau, một người
đàn ông và một người đàn bà đang hôn nhau cuồng nhiệt trong bóng tối.
Nàng đỏ bừng mặt và liếc nhìn lên De Gray, người cũng đã nhìn thấy bọn
họ. Lidian tự hỏi không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ khác mà De
Gray đã mang đến đây, và liệu anh ta có từng quyến rũ một cô gái quên đi
những kiềm chế của cô ta để đi vào một trong những con đường khuất bóng
đó chưa.
"Anh đã từng yêu bao giờ chưa?" Lidian bẽn lẽn hỏi, nhìn chằm chằm
vào gương mặt chân phương nghiêng nghiêng của anh ta.
"Tôi đã từng cảm nhận vài điều gần với nó, một hoặc hai lần."