"Có lẽ ngày nào đó anh sẽ biết nó như thế nào," nàng nói bằng giọng
thành thực nhất của nàng. Nàng nghe thấy một tiếng cười mắc trong cổ
họng của anh ta. Tiếng nói của anh ta được phủ đầy chất thép. "Tôi hẳn
cũng hy vọng thế." Họ ngừng lại trước một con đường hẹp nhất mà Lidian
từng trông thấy. Nó trông tăm tối và tĩnh mịch, một đường hầm của bóng
tối và những thảm lá xào xạc. "Đây được biết đến như Đường tình nhân,"
De Gray nói. "Bất cứ một người phụ nữ trẻ nào đủ ngốc nghếch muốn
phiêu lưu thì đây là một khẩn cầu thiết thực cho một vụ bế bối." Anh ta
quay về phía nàng, một chân mày nhấc lên giễu, và rồi ra hiệu về phía con
đường. "Chúng ta đi chứ?"
"Tôi không biết," Lidian nói, thầm hỏi không biết anh ta muốn gì từ
nàng. Có lẽ anh ta đang cố biến nàng trông có vẻ dại dột, vẽ nàng như một
sinh vật rụt dè, ngờ nghệch. Nhưng nàng không thể nào đi vào một nơi như
thế này với anh ta. Đã đủ tệ khi ở Vauxhall, nơi xa khỏi sự bảo vệ của mẹ
nàng, rồi còn uống rượu... Nàng nên đặt dấu chấm hết ngay từ bây giờ.
Nàng không biết chuyện gì đã đến với nàng khi nàng cư xử quá vô trách
nhiệm đến vậy.
"Em sợ à?" anh ta dịu dàng hỏi.
"Đương nhiên là không rồi!" Lidian cố gắng cãi lý với bản thân. Chuyện
gì tồi tệ nhất có thể đến được chứ? Anh ta có thể sẽ tiến tới... và rồi nàng sẽ
mắng mỏ anh ta, và chuyện này sẽ đi đến hồi kết.
Nàng nhìn chằm chằm một cách liều lĩnh xuống con đường, và anh ta
bước theo nàng. Chẳng mấy chốc họ đi vượt qua một đôi khác, đang thì
thào và trao nhau những nụ hôn, Lidian ngoảnh ánh mắt của nàng đi. Nàng
bắt đầu cảm thấy căng thẳng mỗi lúc một lớn thêm khi họ đi sâu vào một
vùng bóng tối dày đặc hơn, những tán cây đã chặn lại tất cả ngoại trừ một
chút ánh sáng le lói hắt xuống từ bầu trời phía trên kia.
"Muộn lắm rồi," nàng bình luận. "Hẳn phải quá nửa đêm."