Lidian cười vui vẻ, được cam đoan lần nữa bởi cử chỉ vô tình của anh.
"Cảm ơn anh," nàng nói, chân thành. Anh đã hoàn thiện một điều không
thể, và làm xoay chiều một trong những đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời
nàng thành một thứ gì đó thật sự thú vị. Ngày mai nàng sẽ vươn dậy được
bản thân và tiếp tục bước đi trong đời nàng. Và từ giây phút này nàng sẽ
không ngây thơ nữa. Nàng sẽ không bao giờ để một người đàn ông lợi dụng
nàng thêm một lần nào nữa.
De Gray chăm chú nhìn vào gương mặt ngẩng dần lên và khẽ chạm lên
một dải tóc đu đưa trên thái dương của nàng. "Giờ tôi sẽ đưa em về nhà."
Sau khi anh mang nàng trở lại nhà De Gray trong xe ngựa của anh,
Lidian đến phòng của nàng bằng con đường nàng đã rời đi, qua cửa của
người làm và đi lên cầu thang phía sau. Không còn lâu nữa sẽ tới bình
minh. Nàng biết nàng sẽ bị kiệt sức cho cả một ngày đang đến gần, nhưng
nàng không quan tâm. Nàng cởi áo và trượt vào trong chiếc giường, kéo
tấm chăn cao đến cằm nàng. Rồi đây này sẽ nghĩ về Chance, về anh ta
trông như thế nào và tất cả những gì anh ta đã nói, nhưng giây phút này tâm
trí của nàng đã được lấp đầy với pháo hoa và âm nhạc... và kí ức về đôi
cánh tay của Eric De Gray bao quanh nàng. "Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi,"
Eric đã nói với đôi mắt ánh vẻ trêu đùa khi họ chia tay tối nay. "Chỉ để chắc
chắn rằng em sẽ hồi phục."
Nàng biết anh đang ám chỉ đến kinh nghiệm không mấy vui vẻ của nàng
ở câu lạc bộ Craven tối nay và cảm giác của nàng về Chance. "Tôi có ý
định sẽ hồi phục rất nhanh đấy," nàng đảm bảo với anh. "Tôi đã không còn
chút ảo tưởng nào về đàn ông nữa rồi. Tôi sẽ không mắc một sai lầm tương
tự như vậy nữa."
"Thật yếm thế," anh đã chế giễu, và rời xa nàng với một nụ cười nhăn
nhở trên môi.