Trong suốt tháng tiếp theo không hề có một lời từ Chance, mà Lidian
cũng không chờ đợi chúng. Nàng trở nên yêu thích những khoảng thời gian
được ở một mình, được ngẫm nghĩ về quá khứ của nàng và tại sao nàng lại
quá dễ ngã lòng trước một người đàn ông như Chance, nhưng gia đình De
Gray đã giữ cho nàng bận rộn liên miên với những bữa tiệc và những buổi
hòa nhạc, những chuyến thăm buổi chiều, và đi dạo bằng xe ngựa qua công
viên Hype Park. Nàng dần trở nên quen thuộc với những người bạn của
Julia và Dollie xung quanh, hầu hết họ là những phụ nữ tài năng và đáng
yêu. Mẹ của nàng dường như hạnh phúc hơn sau một khoảng thời gian dài,
và Lidian nhận ra Elizabeth đã nhớ tất cả những họat động xã hội mà họ đã
cùng tham dự nhất nhiều năm trước như thế nào.
Eric De Gray cứ vài ngày lại đến thăm, và thay vì cố gắng thờ ơ như mọi
khi, Lidian thấy bản thân mình mong ngóng những lần anh đến. Trái tim
nàng đập nhanh hơn mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm của anh vang lên
trong lối vào, và khi nàng ra để chào anh, nàng nhận ra được sự bạo dạn
ngoài ánh mắt tâng bốc của anh khi anh đưa mắt nhìn xuống cả chiều dài
thân thể nàng. Cách sử xự của anh với nàng thân thiện, trêu chọc và tương
tự như mối liên hệ của anh với Dollie.
Vào một trong những lần ghé thăm của De Gray, anh nhàn nhã đi vào
trong phòng khách với Dollie và Lidian, cùng em gái anh nhớ lại thời thơ
ấu nghịch ngợm của họ, đặc biệt là lúc họ đã ăn trộm bộ cắt xén của người
làm vườn và dùng những tài năng nghệ thuật mới nhú của họ để sửa sang
lại hàng rào của khu vườn kiểu cách. "Edward tội nghiệp," Dollie la lên,
cười rũ rượi, " anh ấy đã bị trừng phạt cùng với hai đứa mình."
"Ngay cả khi anh ấy chẳng làm gì sao?" Lidian ngạc nhiên hỏi.
"Cha mẹ mình chưa bao giờ tách bạch rạch ròi giữa những đứa con của
họ," Dollie trả lời. "Nếu một đứa nghịch ngợm, thì những đứa khác cũng
lập tức bị tét vào mông."