"Không tranh luận thêm nữa," De Gray êm ái nói.
Trước khi Lidian có thể đáp lời, Dollie đã rời phòng, vừa đi vừa nói,
"Mình có thứ này, một bộ màu đen, vừa vặn, với một chiếc khăn quàng
màu xanh da trời. Mình sẽ đi tìm ngay bây giờ!"
"Đợi đã," Lidian gọi với theo, nhưng dường như cô không hề nghe thấy.
Bối rối, Lidian trao cho De Gray một nụ cười nhăn nhó. "Thôi vậy, hình
như là tôi sẽ đi cưỡi ngựa với anh sáng mai rồi."
"Em sẽ thích nó."
Một khoảng lặng rơi trên đầu họ. Đây là cơ hội đầu tiên được nói chuyện
riêng từ cái đêm ở Vauxhall. "Anh trai anh trông thế nào?" Lidian thình lình
hỏi. "Tôi chưa bao giờ trông thấy một bức chân dung của anh ấy."
"Tôi có một bức vẽ ba chúng tôi – Edward, Dollie và tôi – khi chúng tôi
nhỏ hơn rất nhiều. Đó là bức tranh ưa thích của mẹ tôi. Bà đã gỡ nó xuống
năm năm trước khi anh ấy chết. Bà nói bà không thể chịu đựng nổi khi nhìn
vào nó. Giờ nó đang ở dinh thự của tôi."
"Một ngày nào đó tôi muốn xem bức tranh ấy," Lidian nói mà không kịp
suy nghĩ, để rồi đỏ ửng cả mặt. Nó nghe như thể nàng đang tranh thủ một
lời mời vậy.
Anh bật cười trước vẻ không thoải mái của nàng. "Có thể sắp xếp được
mà."
Nàng ngập ngừng và hỏi khẽ, "Chuyện xảy ra thế nào?"
Eric hiểu nàng đang nói đến cái chết của Edward. "Một tai nạn cưỡi
ngựa. Anh ấy ngã trong một cú nhảy mà anh ấy không bao giờ nên thử."
Anh đứng và đi quanh căn phòng, ngừng lại để xem xét những bức tượng
nhỏ đặt trên mặt lò sưởi. Anh ngay lập tức liếc nhìn Lidian. Thật không dễ