dàng để nói về Edward, nhưng có gì đó trong đôi mắt nâu dịu của nàng đã
cổ vũ anh tiếp tục. "Tôi nghĩ về anh ấy mọi ngày từ đó. Anh ấy và tôi gần
như không thể tách rời. Chúa chứng giám tôi không bao giờ muốn thay thế
vị trí của anh ấy. Lúc đó tôi..." Anh ngừng lại và khép tay quanh một bức
tượng, những ngón tay của anh dịu dàng trên lớp sứ mỏng manh. "Tôi tự
hỏi không biết tôi có dành phần đời còn lại của mình để trở thành một kẻ
bắt chước đáng thương của Edward hay không."
"Chắc chắn sẽ không ai yêu cầu anh phải thế," nàng lẩm bẩm.
Eric nhún vai. "Edward được định sẽ là bá tước tiếp theo, quản lý các
vấn đề trong gia đình và sinh những người thừa kế mà cha mẹ tôi mong
muốn. Anh ấy được sinh ra để thực hiện những việc ấy, không phải tôi.
Trong khi Edward luôn luôn đạt những điểm cao nhất ở trường và cư xử
một cách đáng trọng, tôi dành thời gian để gây rối và đuổi theo những cô
nàng ở quán rượu... Và giờ tôi thấy bản thân mình đang cố gắng sống sao
cho xứng với những tiêu chuẩn cao quý chết tiệt mà anh trai tôi đặt ra." Nụ
cười của Eric xoắn lại. "Một trong những người bạn cũ của tôi đã gọi việc
mất đi Edward là 'một cú may mắn.' Tôi chưa bao giờ trông mong cái chết
tiệt gì về của cải của gia đình hay tước vị. Tôi cảm thấy như thể không hiểu
sao tôi đã đánh cắp tất cả những thứ đó từ anh ấy." Eric đặt bức tượng
xuống trong khi một con sóng từ sức nóng khó chịu xây dần lên bên dưới
cravat của anh. Anh không định nói nhiều đến thế... anh chưa bao giờ nói
một cách thoải mái về Edward với bất cứ một ai. Cảm nhận được sự hiện
diện nhỏ bé của Lidian đang kề bên, anh quay lại và phát hiện ra nàng đang
đứng ngay sau anh.
Gương mặt nàng mềm lại với lòng trắc ẩn. "Nếu Edward không thể trở
thành người chăm lo cho gia đình, tôi chắc anh ấy muốn anh làm thế. Và tôi
biết mà không chút nghi ngờ rằng anh sẽ thực hiện rất tốt việc đó."
Eric đắm nhìn nàng trong im lặng. Lidian Acland không giống bất cứ
một cô nàng ve vãn trẻ tuổi hay cười lích rích và nông cạn nào mà anh đã