gặp hoặc giống như những con sư tử thạo đời mà các bạn anh đã cưới.
Nàng trung thực, chu đáo, và chân thành – và quá xinh đẹp khiến anh gần
như đau đớn với nỗi mong muốn được có nàng. Phải thừa nhận nàng có
nhiều thiếu sót, đáng kể nhất là tính ương bướng của nàng, nhưng đó chỉ là
để cho cân bằng với những điều còn lại. Mọi thứ đã luôn đến quá dễ dàng
với anh. Anh chưa bao giờ phải đợi bất cứ ai hay bất cứ điều gì trong cuộc
đời anh, và giờ đây anh cuối cùng đang phải học cách kiên nhẫn. Lạy Chúa
hãy ban cho con sức mạnh, anh nhăn nhó nghĩ thầm, khao khát được khum
lấy đôi gò má căng mịn của nàng trong đôi tay anh và hôn nàng.
Thay vào đó, anh chạm nhẹ ngón tay vào cằm nàng trong một điệu bộ
cẩu thả. "Em có nghe gì từ Spencer không?" anh lầm bầm, cố gắng cũng
tương tự như cách anh đã hỏi Dollie về một trong những người hâm mộ của
em gái anh.
Hàng mi đen dày của nàng hạ thấp xuống. "Không. Tôi đã kể với mẹ tôi
về anh ta, dẫu vậy. Tôi đã bảo với bà rằng tôi nghe được qua lời đồn đại
rằng Chance đã trở về. Tôi nói rằng tôi không còn chút quan tâm nào tới
anh ta thêm nữa... Bà an lòng, đương nhiên là thế, và nói rằng tôi xứng
đáng hơn nhiều so với một kẻ như Chance." Ánh mắt nàng rơi xuống đôi
bàn tay, những ngón tay xoắn lại với nhau. "Anh vẫn còn trông thấy anh ta
ở câu lạc bộ của anh chứ?"
"Thi thoảng." Eric dằn mình khỏi nói với nàng rằng Chance đã tự biến
bản thân thành một tên ngu ngốc kiêu căng. Dường như hắn đã kiếm được
danh tiếng như một thanh gươm vụt sáng trong thành phố. Thường xuyên
có những tin đồn liên quan đến những mối quan hệ của hắn ta, những
khoản nợ cờ bạc, và cả những cuộc đọ kiếm tay đôi vì một vài bà vợ của
những nhà quý tộc. Theo những gì anh biết, vài người đàn ông đã yêu cầu
được tôn trọng từ hắn ta kể cả những kẻ giống như Chance Spencer, mặc dù
dường như luôn luôn có vài kẻ bảnh chọe và những tên cặn bã lượn lờ