"Dù vậy Edward chưa bao giờ phàn nàn." Một nụ cười lơ đãng vắt qua
gương mặt của De Gray. "Anh ấy là người chịu trách nhiệm, lúc nào cũng
giúp đỡ bọn tôi thoát khỏi những lần khó khăn, chia sẻ những lần trừng
phạt cùng với chúng tôi cho những gì mà anh ấy không hề làm."
"Anh ấy mới thật đáng mến chứ," Dollie kêu lên, mỉm cười khi cô chùi
giọt nước chợt lăn khỏi khóe mắt. "Em nhớ anh ấy. Anh có thường nghĩ đến
anh ấy không anh Eric?"
Nụ cười của De Gray nhòa đi, và anh nhặt một sợi len mềm rơi trên
chiếc quần. "Luôn luôn." Anh giữ cho gương mặt ngoảnh đi và thay đổi
chủ đề. "Hai em có muốn cưỡi ngựa với anh qua công viên Hype Park vào
sáng mai không?"
"Ôi, có chứ ạ," Dollie trả lời ngay tắp lự.
Lidian do dự. Nàng cân nhắc đến một số lời khước từ nhưng cuối cùng
đã chọn nói sự thật. "Cảm ơn anh, nhưng tôi chắc không đi được đâu. Tôi
cưỡi ngựa không giỏi lắm." Đã rất nhiều năm kể từ khi nàng cưỡi một chú
ngựa thuần chủng, và chắc chắn không gì có thể so sánh với một trong
những chú ngựa ưu tú trong chuồng ngựa của nhà De Gray.
"Chúng tôi sẽ tìm một chú ngựa lành cho em," De Gray nói. "Có một con
năm tuổi trong chuồng ngựa tên là Lady." Đôi mắt anh lấp lánh khi anh
thêm vào. "Một cô nàng trầm tĩnh hơn và sẵn sàng hơn mà tôi từng gặp."
Dollie bật cười và lấy cớ đấm thùm thụp vào anh cho lời bình luận trong
khi Lidian khẽ lắc đầu. "Quần áo cưỡi ngựa của tôi đã cũ và không còn hợp
thời nữa, bên cạnh đó..."
"Ôi, cứ lấy một trong những bộ của mình ấy!" Dollie kêu lên.
"Nhưng mình không thể..."