"Hai giờ, tôi đoán thế."
Nàng cố gắng nghĩ ra một chủ đề khác cho cuộc trò chuyện. "Anh sẽ
tham dự buổi vũ hội của nhà Brimworthy vào thứ sáu chứ?"
"Tôi chưa cân nhắc."
Con đường trở nên hẹp hơn, riêng tư hơn, một thế giới khác xa khỏi
thành phố Luân Đôn hối hả, bận rộn. Mất hết can đảm bởi sự tĩnh lặng,
Lidian đột ngột hỏi, "Ngài De Gray, ngài không định tiến tới đấy chứ?"
Anh ta bật cười, ngừng lại và quay nàng đối diện với anh ta. "Em thích
tôi làm thế à?"
"Không, chỉ là... nếu anh làm thế, tôi thà để nó xong ngay bây giờ, thay
vì lo lắng vì nó."
Giọng nói của anh ta mềm mại và thích thú. "Em là người phụ nữ ít kiên
nhất nhất mà tôi từng gặp, tiểu thư Acland à."
"Tôi là một người cực kì kiên nhẫn. Chỉ là không ở những nơi dính đến
anh thôi."
"Tại sao lại thế?"
"Anh khiến tôi quá... quá..." nàng lúng túng để tìm từ hợp lý và cuối
cùng cũng ổn thoải với "khó chịu."
"Qủa vậy." Nàng trông thấy hàm răng trắng của anh lóe lên trong bóng
tối. "Thôi được rồi, trong tương lai tôi sẽ cố sao cho dễ thương hơn. Và bởi
em dường như quá háo hức với sự lấn tới của tôi..." Anh cúi đầu xuống và
trải một nụ hôn lên môi nàng, phớt nhẹ và dịu dàng như cái chạm của một
cánh bướm. Lùi lại, anh mỉm cười với nàng. "Giờ thì cuộc phiêu lưu của
em đã hoàn tất rồi đấy."