12
Cái đêm không trăng ấy, Lâm Tinh ra khỏi biệt thự Kinh Tây. Cô không về
nhà, mà đến quán bar Ánh Trăng.
Quả nhiên Ngô Hiểu đang ở đây. Lúc Lâm Tinh đến, cả bar đang vang lên
khúc nhạc “Hẹn ước nơi thiên đường” buồn thương dịu dàng. Xem ra, Ngô
Hiểu và ban nhạc của anh rất thích bản nhạc này, không quan tâm nó là
khúc nhạc tang lễ. Tuổi trẻ cuối thế kỷ chỉ muốn biểu thị nỗi khát khao của
riêng mình, liệu ai truy tìm xuất xứ và nguyên nghĩa của những thích thú
đó? Hơn nữa, đây là âm nhạc, là thứ chủ đề vô định. Hơn nữa, phản ứng âm
nhạc sinh ra thường thường không phù hợp với nguyên ý. Thứ âm nhạc rút
bỏ nguyên ý có thể biểu đạt hàm ý thẩm mĩ của riêng từng người. Mỗi lần
Lâm Tinh nghe thấy những giai điệu duy mĩ rực rỡ giống như trở về với
ngày đầu quen biết Ngô Hiểu. Đáng tiếc lúc bấy giờ cô không biết mình
được Ngô Hiểu thầm yêu và theo đuổi là một việc vô cùng hứng thú.
Nhạc dừng lại. Ngô Hiểu và ban nhạc đi xuống, ngồi quanh một người đã
lớn tuổi, rất cung kính gật đầu nghe người kia ba hoa chuyện trên trời dưới
bể. Có thể anh ta là biên đạo hoặc nhà sản xuất của đài truyền hình. Nhìn
cái anh chàng có bộ mặt khó coi đang được Ngô Hiểu và bạn bè thành kính
quây quần, Lâm Tinh hết sức bất bình. Ai bảo mọi người bất hạnh sinh ra
trong thời đại chủ nghĩa bá quyền truyền hình, bất luận ngành nào nghề nào
hễ trông thấy người của đài truyền hình đều phải cúi đầu gọi bằng thần
thiêng. Bởi đài truyền hình có quyền tạo danh tiếng cho một bọn người tầm
thường, có quyền làm cho một ngành nghệ thuật, một môn thể thao hoặc
một mặt hàng rất bình thường nào đó bỗng thịnh hành khắp thế giới. Tất
nhiên, gồm cả âm nhạc.
Anh chàng đạo diễn truyền hình đứng dậy định đi. Mấy bạn trẻ vội vàng và
rất nhiệt tình đưa ra tận cửa. Họ đi bên cạnh Lâm Tinh. Cô gọi Ngô Hiểu,
làm Ngô Hiểu giật mình. Cô cười, xua tay, bảo anh cứ đi tiễn khách.