rã rời như bị gãy của Khánh, đưa anh ta lên lầu. Lâm Tinh lấy chìa khóa
mở cửa, phát hiện cửa chốt trong, gõ mãi mới có người lên tiếng. Cửa hé
mở, bên trong có tiếng Aly: “Ai đấy?” Aly hỏi, giọng run run.
“Tớ đây!” Lâm Tinh trả lời.
“Tớ là ai?”
Lâm Tinh cảm thấy kỳ lạ, ra sức đẩy cửa. “Tớ mà đằng ấy cũng không nhận
ra. Lâm Tinh đây!”
Họ vào nhà, Aly sợ hãi nhìn mọi người hồi lâu mới nhận ra toàn người
quen. Lâm Tinh hỏi: “Tại sao hôm nay ở nhà? Hay là về sớm?” Aly ấp úng,
bảo hôm nay hơi khó chịu, nên ở nhà. Lâm Tinh cũng nhận ra cái vẻ không
khỏe của Aly, sắc mặt tái nhợt, nói ít. Trước đây, mỗi lần gặp Ngô Hiểu,
Aly miệng như tép nhảy, hôm nay rất khác thường, ngay cả nhìn anh cô
cũng không thèm nhìn.
Lâm Tinh nhờ Aly giúp một tay rửa sạch đất bẩn và máu trên người Văn
Khánh. Nhìn anh ta nằm thở hổn hển trên sofa rồi để lại nhờ Aly trông coi
giúp, cô và Ngô Hiểu ra về. Đêm đã khuya, Ngô Hiểu không nhắc đến
chuyện về biệt thự Kinh Tây, Lâm Tinh cũng không nhắc, hai người lên
taxi về ngõ Dương Châu.
Về đến nhà, cô rửa mặt qua loa, lên giường rồi mới hỏi Ngô Hiểu chuyện
ghi hình thu thanh cho MTV. Ngô Hiểu mệt, anh trả lời đại khái. Lâm Tinh
cũng không nói gì đến chuyện gặp Vệ Hoa. Hai người cứ thế đi ngủ. Sáng
hôm sau, Lâm Tinh ngơ ngẩn như quên việc gì đó, cho đến tận hôm thứ ba
cô mới nhớ ra đã bỏ quên túi xách ở ngõ Tĩnh Nguyên.
Sáng hôm ấy đúng ngày cô phải vào bệnh viện chạy thận, trước khi vào
bệnh viện cô tạt qua nhà để lấy cái túi. Aly không có nhà, rất bất ngờ, Văn
Khánh vẫn ở đấy, anh ta không còn nhếch nhác như hôm trước, lúc này
trông rất tươi tỉnh. Lâm Tinh vào, anh ta đang ăn trái cây. Anh ta dùng con
dao quá lớn gọt trái cây rất thành thạo. Thấy Lâm Tinh, anh ta tỏ ra phấn