Văn Khánh đứng dậy theo ra tận cầu thang, nói: “Làm gì thế, đừng như
vậy. Tôi đây sắp phát tài to rồi, sợ tôi chiếm mất của em à? Dù sao thì trước
kia chúng ta cũng là bạn, đừng có khắt khe làm khó nhau như vậy.”
Lâm Tinh đi xuống, không trả lời anh ta.
Từ đây Lâm Tinh đến thẳng bệnh viện, không biết có phải chỉ số u-rê tăng
cao hay vì những lời Văn Khánh nói vừa nãy, dọc đường cô thấy buồn nôn.
Cô nôn ọe hồi lâu trong nhà vệ sinh bệnh viện, nhưng không nôn được gì.
Hai bác sĩ cùng khám, trong đó có bác sĩ chủ nhiệm khoa, vẻ mặt nghiêm
khắc tìm cô nói chuyện. Bác sĩ chưa nói thì cô đã dự cảm được điều chẳng
lành.
Quả nhiên, bác sĩ đề nghị hiện tại mỗi tuần chạy thận lọc máu một lần, nay
tăng lên ba lần. Vẻ mặt bác sĩ vẫn bình thường, nhưng ông rất tường tận
giảng giải bệnh của cô và lý lẽ của nhiều chuyên ngành y học, giảng giải
cho cô hiểu hậu quả nếu không tăng số lần chạy thận. Tuy hiện tại y học
đang tìm cách gia tăng lợi nhuận, nhưng từ vẻ mặt của các bác sĩ, cô tin
rằng họ rất có trách nhiệm. Song điều cô nghĩ ấy là tiền! Chưa tính chi li
nhưng đại thể cô biết nếu mỗi tuần ba lần, cô và Ngô Hiểu sẽ không kham
nổi.
Từ bệnh viện ra, cô đứng bên đường, gọi taxi, xe đến, cô lại xua tay bảo đi.
Cô nghĩ mình lúc này không thể vẫy tay là ngồi lên taxi. Cô biết, sáng nay
Ngô Hiểu đi, trưa không về, nhưng cô không dám bỏ tiền ra ăn bữa trưa ở
nhà hàng. Ngồi xe buýt về đến nhà, cô lấy miếng bánh hấp từ mấy hôm
trước đã khô cứng, dùng nước canh làm cho mềm đi rồi ăn. Sau đấy chờ
Ngô Hiểu về.
Nhưng Ngô Hiểu về cô sẽ nói thế nào? Tiền thuê nhà Aly và Hân đặt trước
một năm, đã cạn đến đáy. Số tiền mỗi ngày Ngô Hiểu có hai buổi biểu diễn
phần lớn chi dùng cho cô. Trông bề ngoài Ngô Hiểu vẫn như trẻ con, điều
ấy khiến Lâm Tinh không đành lòng. Cô biết anh ham chơi, thích mặc đẹp,
thích đi làm tóc, thích tụ tập bạn bè, thích bày biện sắp xếp lại mọi thứ