trong nhà, đi phố lúc nào cũng vẫy taxi, ít ra là loại taxi Hạ Lợi, những xe
rẻ tiền khác cũng ít ngồi... Nhưng chừng nửa năm nay anh từ bỏ nhiều ý
thích và thói quen, phải tiết kiệm dành tiền chữa bệnh cho Lâm Tinh. Hai
người vẫn thích dạo siêu thị, siêu thị cao cấp nào mới khai trương họ cũng
đến. Nhưng chỉ đi dạo vậy thôi, chẳng mua bán gì. Thấy Ngô Hiểu cứ đứng
tần ngần chăm chú đến những thứ đồ dùng đẹp, lòng Lâm Tinh những xót
xa. Trông thấy anh mặc thử những bộ đồ hàng hiệu, soi gương rồi không nỡ
cởi ra trả lại cho nhân viên phục vụ, cô cảm thấy mình không còn chỗ nào
để trốn. Cô không dám nghĩ đến phải chạy thận ba lần mỗi tuần, hai người
sẽ túng đến mức nào. Cô cảm thấy mình không có quyền để Ngô Hiểu phải
cùng sống thiếu thốn cực khổ.
Nhưng Lâm Tinh lại không thể xa Ngô Hiểu, đừng nói gì đến tiền nong.
Ngô Hiểu còn là trụ cột tinh thần của cô. Nếu cô không có những cảm nhận
sống chết bên nhau với Ngô Hiểu, cô hoàn toàn có thể tiếp nhận lời đề nghị
của bố anh - dùng tiền của ông Ngô Trường Thiên để chữa bệnh, sau đấy xa
con trai ông ta. Giả sử phải xa Ngô Hiểu, cô thà không chữa bệnh, để chết
còn hơn!
Buổi tối, Lâm Tinh đoán Ngô Hiểu sẽ về sớm, cô bắt đầu thổi cơm. Càng
ngày cô càng buồn nôn nhiều hơn, không muốn ăn gì, nhưng vẫn chuẩn bị
bữa tối, tuy không có món gì ngon nhưng cố gắng bữa ăn cho tươm tất,
phong phú. Một quả cà chua và hai quả trứng, rau xào và thêm một tô canh,
thái một quả dưa chuột ngâm dấm, một củ khoai tây xào với ớt ngọt, như
vậy đã có một bữa ăn. Lâm Tinh chưa xào thì Ngô Hiểu đã về. Mỗi lần
nghe thấy tiếng anh lạch cạch mở cửa, tim cô lại rộn ràng niềm vui, tưởng
như mỗi ô cửa trên cơ thể cùng mở toang. Vào lúc ấy dạ dày cũng không
cồn cào buồn nôn. Vừa vào nhà, Ngô Hiểu phải gặp cô ngay, anh nói: “Sắc
mặt em không được khỏe lắm.” Cô rất muốn thông báo cho anh biết đề
nghị của bác sĩ, nhưng không làm sao nói nên lời. Cô sợ, không biết nói ra
Ngô Hiểu sẽ phản ứng như thế nào.