Ông Thiên trầm mặc giây lát nhưng rồi vẫn không hứng thú gì chuyện ấy.
Nhưng ý ông Tường lấy chuyện mừng thọ để tượng trưng, mượn hình thức
này nhằm tập hợp các vị trọng thần và nguyên lão của tập đoàn Trường
Thiên, cổ vũ sĩ khí và gia tăng sức mạnh, nhất cử lưỡng đắc. Nếu như trước
đây ngộ ra rằng, với ý nghĩa này ông Thiên sẽ không chấp nhận. Nhưng lúc
này ông nghĩ, thôi đi, không thể suốt đời đem tâm tình và cuộc sống của
một con người ra phục vụ mãi sự nghiệp tập thể được. Với lại, vấn đề
quyền sở hữu tài sản của Tập đoàn Trường Thiên cho đến nay vẫn treo đấy
chưa quyết, sau này không biết sẽ dưới bầu trời của ai. Nếu thật có một
ngày bị quét ra khỏi cửa, vậy cần gì cái vinh quang hão hôm nay làm gì
nữa?
Nhưng lời nói sau đây của ông Tường làm ông thay đổi ý kiến: “Anh
Thiên, tháng sau anh Lương phải lên Bắc Kinh học trường Đảng, có thể
đấy là động tác chuẩn bị lên Thường vụ tỉnh ủy. Chúng ta từ Cát Hải lên,
anh ấy đã hỏi sinh nhật lần này của anh tổ chức ở Bắc Kinh hay ở Cát Hải.
Nếu tổ chức ở Bắc Kinh sẽ báo cho anh ấy biết.”
Ông Thiên suy nghĩ giây lát, cuối cùng gật đầu, nói: “Vậy thì thế này,
chúng ta làm một bữa tiệc trong phạm vi hẹp, mời anh Lương, anh cũng
tham dự, thêm mấy vị cao niên nhất Tập đoàn. Cũng không nên tổ chức ở
ngoài, làm ngay trong biệt thự Kinh Tây, coi như tôi mời mọi người ăn bữa
cơm thân mật, thế thôi.”
Ông nói với giọng quyết định, ông Tường cũng gật đầu tán thành: “Như
vậy cũng được.” Ông nói thêm: “Nếu vợ và con gái anh Lương không đến,
bảo anh Công mời mấy cô trẻ đến khiêu vũ với anh Lương. Tôi biết anh thề
không bao giờ khiêu vũ, nhưng anh Lương lại nghiện, mời mấy cô gái trẻ
đến cho có không khí.”
Ông Thiên cười miễn cưỡng, nói: “Anh Công thì quen nhiều cô trẻ đẹp
lắm.”