Bách Tường, Phó chủ tịch Tập đoàn bảo có việc cần bàn, hai người ngồi
cùng xe về cùng đường.
Dọc đường, hai người nói tiếp vài câu về chuyện vừa rồi. Sau đấy, ông
Tường hỏi ông đã biết chuyện một kỹ sư trưởng của Công ty vật tư đặc
chủng trực thuộc Tập đoàn vừa qua đời vì bị máu tràn màng não. Mấy
người bạn thân đòi phải được đối đãi như người chết vì việc công. Ông
Thiên nói, có nghe nói ông kỹ sư trưởng ấy đi uống rượu với bạn sau giờ
làm việc và bị chết. Gia đình bảo ông ấy lợi dụng chuyện ăn uống để làm
công tác tư tưởng cho bạn bè, coi như chết vì việc chung là quá miễn
cưỡng. Như vậy sẽ có phản ứng dây chuyền, hơn nữa sẽ làm chuyện cười
cho thiên hạ. Vẫn coi như người chết bình thường, tôi sẽ đến dự lễ tang.
Ông Tường gật đầu, nói đã bố trí người của phòng nhân sự và công đoàn lo
giúp, nếu tập đoàn đến dự lễ tang, tang quyến cũng sẽ thỏa mãn.
Ông Tường chuyển sang chuyện khác, chuyện mừng thọ ông Thiên ngũ
tuần. Ông bảo sinh nhật lần này phải làm to một chút. Ông nói với ông
Thiên: “Anh Thiên, chuyện này anh cho một nguyên tắc, cụ thể sẽ để tôi
thu xếp.” Nhiệt tình và lòng chân thành của ông Tường bao hàm nhiều ý
nghĩa, vừa là sự tôn kính của phó tướng đối với chủ soái, vừa là tình nghĩa
bạn bè nhiều năm. Ông Thiên hoàn toàn hiểu được, nhưng vì chuyện cậu
con trai nên ông cũng giảm hứng thú đối với lễ mừng thọ của mình. Với
ông Tường, ông không hề giấu giếm nỗi buồn của lòng mình.
“Thôi, hiện tại kinh doanh của Tập đoàn cũng không khởi sắc lắm. Chuyện
mừng thọ vào lúc này không thích hợp, chờ đến năm sáu mươi hãy làm.”
Ông Tường không đồng ý, cứ thúc giục: “Thọ năm mươi không thể bỏ qua.
Anh tâm huyết với Tập đoàn Trường Thiên bao nhiêu năm nay, chúng tôi
chưa được chúc mừng. Mọi người muốn mượn cơ hội này để làm to một
chút. Là chuyện cát lợi của anh, mà cũng là cát lợi của chúng tôi, không thể
bỏ, quyết không thể bỏ.”