“Mấy đứa bạn cũ, em không biết đâu.”
Ngô Hiểu như nhớ ra phải đem theo cái gì đấy, tay chân bối rối chạy vào
phòng ngủ lục tìm. Khẩu khí của anh rất miễn cưỡng giải thích một câu tại
sao không đưa cô đi. Cô kiên trì hỏi: “Các anh họp mặt ở đâu?”
Ngô Hiểu từ trong buồng ra, không hiểu do cố ý hay vô tình, trả lời không
vào câu hỏi: “Anh đi nhé, em kiếm cái gì đó ăn tạm.”
Lâm Tinh gọi anh lại, không muốn cho anh đi, như để làm phép thử, cô nói:
“Anh Hiểu, hôm nay em mệt. Anh có thể ở nhà với em được không?”
Ngô Hiểu cau mày: “Không được, anh đã hẹn với mọi người rồi.”
Lâm Tinh nhìn anh, ánh mắt không thỏa hiệp. Ngô Hiểu bước đến, sờ tay
lên trán Lâm Tinh một cách hình thức: “Em có sốt không? Không sốt. Anh
phải đi, sẽ về sớm.”
Cô chưa gật đầu anh đã bỏ đi. Một mình ngồi ngẩn ngơ, tâm trạng rối bời.
Trời đã tối, nhưng cô vẫn ngồi bất động. Gần đây lòng hai người không có
lúc nào rối như thế, rối giống như hồi còn ở ngõ Tĩnh Nguyên trước khi
Ngô Hiểu đến chung sống. Đồng thời, cái cô đơn từ lâu rồi Lâm Tinh
không còn thể nghiệm nay trở lại và có thêm nỗi đau tâm hồn xa lạ. Nỗi
đau khiến Lâm Tinh ý thức được mình không thể xa nổi tình yêu cháy
bỏng, biết rõ tình yêu ấy đang nhạt dần và vô vị, nhưng cô vẫn mơ tưởng có
thể phá vỡ hoàn cảnh hiện tại. Hoàn cảnh hiện tại như nhiều lần cô được
nghe người khác nói: người con trai không còn yêu người con gái bắt đầu
từ sự nhàm chán trong sinh hoạt tình dục giữa hai người. Còn nội dung tình
yêu của người con gái lại là thời gian cùng sống, hai bên hiểu nhau, thậm
chí là sự an ủi, trung thành, yêu thích và quý trọng nhau, rộng mở và giàu
chất thơ. Còn tình yêu của đàn ông, tình yêu của đàn ông thật đáng ghét, dù
là nội dung hay hình thức, tình yêu của đàn ông không thể xa rời tình dục.
Lâm Tinh cũng không đứng dậy đi làm thức ăn. Cô rất tức giận, buồn và
cảm thấy oan ức, ngồi co ro trên sofa. Trong nhà không bật đèn. Rất yên