tĩnh. Không còn nghe thấy những âm thanh cố hữu của thành phố mỗi đêm.
Cô biết, nếu không có Ngô Hiểu, cô sẽ chết sớm. Vì dù phải xa Ngô Hiểu
cô cũng sẽ không dùng một đồng nào của bố anh. Nghĩ đến cái chết, cô
không nén nổi nghẹn ngào buồn thương. Cô nghĩ, khi chết sẽ cố gắng để
tâm trạng thật bình tĩnh, vì không có gì hối hận. Cô đã được nếm vị hạnh
phúc lớn nhất ở đời, đấy là tình yêu của Ngô Hiểu. Cho dù ngắn ngủi
nhưng cũng đủ huy hoàng, rực rỡ. Cho dù sau đấy Ngô Hiểu thay lòng đổi
dạ, yêu người khác. Lúc chết cô sẽ gọi tên anh, sẽ đem theo tên anh. Nơi
chín suối cô vẫn cảm kích vì anh. Anh đã từng tốt với cô. Không có anh, cô
sẽ không biết cuộc đời tươi đẹp là thế nào.
Vì nghĩ đến cái chết nên cô khóc rất lâu. Tâm trạng sau khi khóc tự nhiên
có những điều chỉnh lớn. Cô nghĩ, thật rồi, vào một lúc nào đó mình sẽ từ
giã cõi đời, cho nên những năm còn lại phải rất yêu Ngô Hiểu. Tình yêu
chân chính không nên trừng phạt nhau, mà nên bù đắp cho nhau. Vậy là cô
lau khô nước mắt, đứng dậy, vào nhà vệ sinh, bật đèn rửa mặt, trang điểm
lại. Sau đấy cô thu gọn những thứ Ngô Hiểu vứt bừa bãi ở phòng khách,
phòng ngủ, ngâm đồ lót và tất của anh vừa thay ra. Rồi, với tâm trạng chứa
chan hạnh phúc, cô ngồi chờ anh.
Đã gần mười hai giờ đêm Ngô Hiểu mới mệt mỏi về đến nhà. Rất lạ là,
muộn thế rồi nhưng vẻ mặt Lâm Tinh vẫn tươi cười. Anh hỏi: “Em đã đỡ
mệt chưa?” Lâm Tinh nói: “Đỡ rồi.” Hai người lên giường, Ngô Hiểu hỏi
Lâm Tinh chuyện hôm nay đến chùa Đàm Chá khám bệnh thế nào. Lâm
Tinh nói rõ mọi chuyện, cô không cáu giận, bực mình. Bình thường, Ngô
Hiểu nói năng đơn giản, nghe Lâm Tinh nói chuyện, anh chỉ nóng lòng chờ
xem kết quả ra sao. Nhưng Lâm Tinh lại thích kể rõ quá trình và thật chi
tiết, cảm thấy như thế mới có hứng thú nói chuyện.
Đêm hôm ấy hai người đã đi ngủ như thế. Dẫu sao cô vẫn được ngủ bên
cạnh người mình yêu, được đón nhận hơi thở của anh, nghe anh trở mình
và nói mê. Tất cả những gì trong quá khứ không cầu mà đến, lúc này trở
nên quý giá vô ngần, hình như có thể mất đi bất cứ lúc nào. Trời sáng, cô