Không chịu đựng nổi cái trầm mặc của ông Thiên, ông Lương mặt đẫm mồ
hôi, khẽ hỏi: “Chuyện này anh xử lý thế nào?”
Ông Thiên biết phải đưa ông Lương đi cùng đường, nói rõ sự việc đã diễn
ra: “Chúng tôi đã xử lý xác chết. Cô gái làm tiền này là người phiêu bạt
khắp nơi, mất tích cũng sẽ không có người tìm. Cái cô gái cùng với cô ta
chúng tôi đã bàn xong. Cô ta cầm tiền của chúng tôi rồi rời khỏi Bắc Kinh,
đổi tên, tiếp tục làm cái nghề của cô ta. Ở bất cứ thành phố nào thì các cô
ấy đều là người có lý lịch phức tạp, có khuôn mặt không rõ ràng. Hơn nữa,
chẳng sợ gì các cô ấy rượu vào, nói năng lung tung, ai cũng biết miệng các
cô ấy nói ra toàn những lời không thật.”
Ông Lương ngước mắt nhìn ông Thiên, giống như nhìn một người xa lạ.
Ông hạ giọng: “Anh Thiên, tại sao anh hồ đồ đến nước ấy, như thế không
được, không thể giấu nổi, anh to gan quá đấy!”
Ngược lại ông Thiên rất trấn tĩnh, ông nhấn mạnh: “Đấy là tôi vì anh. Anh
Lương, không vì anh, việc gì tôi phải làm như thế. Người, không phải tôi
tìm về, không phải tôi làm chết. Tôi chẳng có trách nhiệm gì trong chuyện
này, nhiều lắm là dư luận ồn ào vài hôm, tôi vẫn là tôi. Điều tôi sợ là, anh
mất chức, coi như tôi mắc nợ anh, món nợ suốt đời không trả nổi!”
Không rõ ông Lương kịch liệt phản đối hay không biết phải thế nào, ông hạ
giọng: “Nhưng rồi có ngày sẽ bị lộ, các anh làm như thế tính chất sự việc
trở nên khác hẳn.”
Ông Thiên nghĩ, không thể đôi co mãi được, ông nói: “Tôi xin nói, tôi, anh
Tường, anh Công đã bàn suốt một đêm, vì anh mới quyết định làm như thế.
Chuyện này, ngoài cô gái còn sống, chỉ có bốn chúng ta biết. Anh Tường và
anh Công cùng tôi hai chục năm nay, hai anh ấy vừa là cấp dưới, lại là anh
em tình nghĩa. Tôi với anh cũng thế, anh là lãnh đạo của tôi, mà cũng là
bạn. Bao nhiêu năm nay lẽ nào anh vẫn không tin tôi?”