Ở đầu kia đường dây không biết Văn Khánh vênh mặt hay đang cười: “Em
không biết à, ông Tổng giám đốc ấy rất tuyệt vời. Nếu em đến nói chuyện
với ông ấy về tình hình cổ phiếu của công ty đầu tư - thương mại Trường
Thiên, chắc chắn ông ấy sẽ nói ra nhiều chuyện lắm. Em hỏi, anh ngồi bên
nghe, anh sẽ hiểu. Như bao giờ thì họp Hội đồng quản trị công ty, phương
án chia cổ tức ra sao. Ông ấy là Tổng giám đốc một công ty trực thuộc chắc
chắn biết nhiều thông tin nội bộ lắm.”
Lâm Tinh lập tức từ chối, không những từ chối mà còn gay gắt trách cứ:
“Anh định đem em ra chơi trò mỹ nhân kế à?”
“Em đến ăn một bữa cơm, hơn nữa làm quen với các nhân vật ở tầng lớp
trên, thế thôi.”
“Tại sao anh không ra ngoài phố kéo theo một cô nào đấy vào dự, ở trước
cửa khách sạn ấy cũng có đấy.”
“Em nói lạ thế? Anh đưa bạn gái đến, danh chính ngôn thuận, em đừng gây
sự.”
“Người ta có mời em đâu. Em đến ngượng lắm.”
Văn Khánh cười, nói: “Trong trường hợp này các cô gái đẹp rất được hoan
nghênh, càng nhiều càng hay.”
“Được! Vậy em đem theo một đứa bạn đi cùng.”
“Được lắm, chỉ cần đẹp.” Văn Khánh cười, nhưng rồi lập tức thôi ngay,
nói: “Đừng đùa, đừng đùa, không phải vì anh không thôi, kiếm tiền cũng vì
em đấy.”
“Được lắm, đã vậy em tuyên bố, từ nay về sau em không tiêu bất cứ một xu
nào của anh. Từ nay về sau anh cũng đừng nói vì em nữa nhé.”
Khẩu khí Văn Khánh như van xin: “Thôi thôi, coi như vì anh, được chưa
nào? Tối nay sáu rưỡi nhé, nhà hàng Bào Ngư, cảm phiền lão gia của anh